Chương 1

115 7 0
                                    

"Nhanh thu dọn đồ đạc hết đi, ông bà chủ gặp tai nạn máy bay, chết cả rồi, chúng ta chẳng còn cơm ăn nữa đâu."

"Ai lo cho cậu chủ bây giờ?"

"Giờ này còn cậu chủ gì nữa, tôi nói với cô, thằng nhóc đó mới có tám tuổi, làm ăn được gì chứ, cái nhà này không có tương lai đâu. Mau dọn dẹp cuốn gói đi thôi!"

Ồn quá.

Thật là ồn ào quá.

La Nhất Châu co gối ngồi ở một góc giường, lắng nghe đám người hầu kẻ hạ rủ nhau tháo chạy khỏi căn biệt thự nay đã vô chủ. Rời đi trong yên lặng thôi có được không? Đâu cần phải nói cho cậu biết rằng họ sẽ bỏ lại cậu một mình trong căn nhà rộng lớn này chứ.

Bảy giờ sáng, La Nhất Châu ngồi trong phòng khách, đợi người hầu mang đồ ăn sáng đến, thấp thỏm ngóng bố mẹ đi công tác về. Họ đã hứa sẽ về với cậu vào ngày sinh nhật. Chỉ là một cuộc điện thoại đến và làm mọi thứ thay đổi. Vì nghĩ là bố mẹ La gọi điện sớm như kế hoạch nên bác quản gia gọi "Cậu chủ nghe máy đi". Trời đất như chao đảo với một cậu bé chỉ vừa bước sang năm thứ tám của cuộc đời. La Nhất Châu chẳng còn nhớ rõ người trong điện thoại đã nói những gì với cậu nữa. Lẫn giữa tiếng nói của nhân viên cứu hộ là còi xe inh ỏi, tiếng khóc, tiếng người quát tháo nhau tránh đường. Những gì lọt vào tai La Nhất Châu chỉ có tai nạn, rơi, cháy, chết, ...

Chết.

Thật nhẹ nhàng làm sao.

Bố từng nói với cậu, ông là người nắm giữ nhiều thứ quan trọng, công việc của ông luôn luôn ẩn chứa đầy nguy hiểm và rủi ro. Vì vậy, bố mẹ đã dạy La Nhất Châu vài lần, chết là khi một người ngưng thở, chẳng thể trò chuyện, cười nói với cậu như trước nữa. Đối với hai người họ, chết có thể đến bất cứ lúc nào, sẽ giống như đi ngủ, chỉ là họ mãi mãi không thức giấc mà thôi.

La Nhất Châu không khóc. Cậu không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ cú sốc đến quá bất ngờ với một cậu bé còn đang học tiểu học. Từ sáng đến trưa, sau khi bác quản gia đi ra ngoài để lo liệu công việc, cậu chỉ ngồi lặng trong góc phòng, cuộn mình lại, mặc cho người lấy đi bộ ly pha lê, người thì trộm chiếc bình sứ quý. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Trong giây phút nhận ra mình không chốn nương thân, những con người ấy cứ lần lượt bòn rút những thứ có giá trị, mang đi, tháo chạy khỏi nơi này. Nhưng chẳng một ai nghĩ đến cậu bé La Nhất Châu sẽ ra sao.

La Nhất Châu không ngăn bất kì ai lại, cậu chỉ muốn thế giới được yên tĩnh, hoàn trả ngôi nhà về cái vẻ tĩnh lặng ban đầu. Là nhà của gia đình cậu. Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn mở toang, một giọng nam trung niên quen thuộc cất lên: "Một phút nữa, ai muốn chạy thì nhanh chân cút hết, chạy xa cho khuất mắt tôi. Sau một phút đừng để tôi phải thấy các người nữa, kết cục không hay đâu."

A, là bác quản gia đã về rồi.

Đám tôi tớ thấy thế thì chẳng màng đến của quý gì nữa, tay xách nách mang hết những gì mình có rồi chạy ra cửa lớn. Thật nực cười, trông chẳng khác nào đàn kiến bỏ đi trước cơn bão đến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ