Sáng hôm sau...
Tại công ty DV
Trước cổng công ty đang có hàng ngàn người đứng chờ để được duyệt vào công ty để ứng tuyển,Kim Duyên cũng không ngoại lệ-Haizzz cả ngàn người đều muốn ứng tuyển vào DV,mình chắc không có cửa với họ rồi,nhiều như vậy biết khi nào mới đến lượt của mình chứ
Cô chỉ thầm nghĩ trong bụng thôi,làm sao mà dám nó ra khỏi miệng chứ
Cùng thời điểm đó tại phòng của Chủ Tịch
-Tiểu Trần Tổng à,em đừng có phá nữa chứ,chủ tịch đi họp về sẽ không vui đâu
Cô thư ký bất lực lên tiếng khi mà chỉ biết đứng nhìn khung cảnh xung quanh,tài liệu hồ sơ nó nằm tứ tung dưới đất lẫn trên bàn làm việc,ngay chiếc ghế của Trần Tổng thì có một cậu bé,trên người thì mặc một bộ vest xanh đậm,chính giữa cổ áo còn có chiếc nơ nho nhỏ xinh xinh,tay thì cầm đồ chơi anh hùng siêu nhân của nó,ngước mắt lên nhìn cô ấy,đôi mắt long lanh vô số tội,ngây thơ như bãi chiến trường này không phải của nó vậy,khuông mặt trông rất đẹp trai nha,như thừa hưởng từ mẹ của nó vậy,còn có 2 cái má phúng phính nữa
Từ cánh cửa,một nữ nhân trên người là bộ vest đen quyền lực bước vào miệng thì vẫn nói ,mắt thì chăm chú vào bản tài liệu, tay thì vẫn chỉ vào tài liệu cho anh nhân viên đi kế bên nghe
Tay và miệng cô dừng lại khi đôi mắt nhìn thầy khung cảnh hỗn độn trong phòng,không thể tin được là đây là phòng của người nắm quyền cao nhất công ty vì nó bây giờ chẳng khác gì một bãi rác
Cô thư ký thấy cô liền cuối đầu chào,cô lên tiếng:
-Tiểu Huy con có quậy đủ chưa hả,ta biết để con ở nhà thì con không chịu,đành đem con lên công ty,đây là những gì con gây ra đó hả
Cậu bé trước mặt tuột xuống khỏi chiếc ghế,chạy lại ôm lấy chân cô,đôi mắt tròn xoe,nhìn lấy cô như bảo rằng đây không phải mình gây ra,cô hiểu ý nó
-Đừng nhìn ta như thế,con quậy đến mức ta đã tuyển hơn mười cô thư ký rồi đấy
Nói đến đây cô cảm thấy khá buồn vì thằng bé này nó không thích tiếp xúc với người lạ lại càng ít nói với họ,nên bắt buộc đi đâu cô cũng phải dẫn nó theo kể cả công ty
Nghe cô nói vậy nó uất ức chạy ra khỏi phòng,khiến cô không kịp xoay sở,cô chạy theo
-Này...con chạy đi đâu đấy,đứng đây làm gì nữa chạy theo nó
Kim Duyên thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua cả ngàn người mới có thể vào được trong công ty để ứng tuyển đang loay hoay tìm phòng để vào ứng tuyển thì đâu ra một cậu bé chạy tới và đụng trúng chân cô,nó ngã nhào ra đất
Cô bất ngờ,đỡ nó dậy,cô liền hỏi
-Này cậu bé con chạy đi đâu mà nhanh dữ vậy,ba mẹ con đâu?
Kim Duyên là một người cũng thích trẻ con nên khi nói chuyện với cậu bé này cô luôn nở một nụ cười tươi tắn,vừa được Kim Duyên đỡ dậy,nó gần như chìm đắm trong nụ cười của Kim Duyên,nó lại cảm thấy an toàn khi ở cạnh cô gái trước mặt,liền dùng ánh mắt ngây thơ của mình nhìn Kim Duyên