Vội vã chạy đến nhà Sano. Cô mong tất cả những thứ đã diễn ra từ sáng tới giờ chỉ là mơ mà thôi. Ở ngôi nhà thân quen đấy, vẫn còn tồn tại một Shinichirou-san vui tính, chào cô mỗi khi cô qua, chọc cô vài câu cho cô cười, và lặng lẽ ngồi ở hiên nhà ngậm điếu thuốc đang nghi ngút khói.
Đứng trước cổng nhà Sano, cô sững người. Vậy ra không phải là mơ rồi? Dòng người đông đúc ra vào, ai cũng mặc lên mình một bộ trang phụ màu đen, trước ngực đeo bông hoa trắng. Cánh cửa gỗ to thường ngày ấy nay được treo lên một dải băng trắng với bó hoa bằng vải ở ngay chính giữa. Bên trong, tiếng khóc lóc của mọi người vang lên, ai cũng tiếc thương cho người con trai đoản mệnh ấy. Ở đâu đó lẫn vào trong đó là tiếng khóc của Emma. Lòng cô nghẹn lại. Cô thấy Mikey rồi. Cậu đứng lặng dưới gốc cây, từng giọt nước mắt chảy ra từ trong đôi mắt đen thẳm ấy. Cô thấy ông rồi. Ông đang đi vào trong nhà. Ông đã già rồi, đã sắp đi rồi mà đứa cháu của ông lại còn đi trước. Người đầu bạc tiễn kẽ đầu xanh.
Ngực nghẹn lại. Cô sụp đổ thật rồi. Ngồi sụp xuống đất và khóc, khóc như một đứa trẻ bị mất đi thứ quan trọng vậy. Những giọt nước mắt trào ra như không gì kìm nén được nữa. Mạnh mẽ đến thế nào được khi hiện thực đã ra tay phũ phàng như thế? Draken đứng bên cạnh, không nói gì. Cậu lặng lẽ cõng cô lên lưng rồi bước về nhà, bỏ lại sau lưng là dòng người đang khóc thương...
...
Tối đó, mẹ cô về. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội vã chạy xuống. Mẹ cô ngồi sụp xuống sàn nhà. Cô vội chạy lại đỡ bà dậy. Đôi mắt bà sưng húp, vô hồn mà nhìn cô, rồi nặng nề đứng dậy, thả túi xách xuống sofa. Bà mệt mỏi ngồi xuống ghế và đưa tay lên mặt khóc:
-Tại sao cơ chứ...tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ...tại sao mẹ không có ở đó để ngăn cản con cơ chứ Keisuke...Mẹ xin lỗi con...Mẹ xin lỗi...Nghe bà nói mà lòng cô quặn đau. Mẹ không có lỗi gì cả. Là do cô. Đáng lẽ hôm đấy cô nên đi cùng anh mình, đáng lẽ cô không nên đồng ý với lời đề nghị của Kazutora. Đáng lẽ khi ở chỗ ngã tư cô không nên gật đầu đồng ý với anh trai mình...
Tối hôm đó, căn nhà thường ngày tràn ngập tiếng cười, giờ đây lại vang lên những tiếng khóc nức nở của một người mẹ khốn khổ và đứa em gái tội nghiệp kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Em gái của Baji Keisuke
Fanfiction[ ĐÃ HOÀN THÀNH] Là SE, SE, SE- điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!!!! Có cả hint ngôn và đam nhá!!!!!! ------------------------------------- Ai không thích thì có thể né Tui lần đầu viết thì có thể sai sót nhiều, sai ở đâu xin hãy nhắc tui ở đó...