Sáng hôm sau Vương Nhất Bác chuyển đồ của mình đến ký túc xá nam ở,Trình Tiêu đi ngang qua thì thấy anh liền ngạc nhiên
-"Anh dọn lên ký túc xá ở sao"Trình Tiêu hỏi
-"Ừ,anh dọn lên đây ở để đi học cho tiện"
-"À đúng rồi,tối nay có một buổi tiệc nho nhỏ với bạn của em và các đàn anh khóa trên,anh có đi chung cho vui không?"
-"Đi chứ đi chứ"
-"Vậy hẹn anh 6h tối nay nha"
-"Ok"
Trình Tiêu vừa đi thì Nhất Bác nhảy dựng lên rồi chạy vào phòng nói với Hạo Hiên
-"Tao được cô ấy rủ đi ăn rồi mày ơi"
-"Chúc mừng mày nha,nhớ thể hiện cho tốt đó"
-"Tao biết rồi"
*********
6h tối tại cửa tiệm thịt nướngNhất Bác lái motor đến.Trịnh Huy thấy Nhất Bác đến thì biết ngay ai là người rủ anh đến.Nhược Vũ và Hạ Vi thấy vậy thì bất ngờ
-"À,giới thiệu với 2 cậu nhé đây là Nhất Bác,là đàn anh mình mới quen"Trình Tiêu cười trả lời
-"Chào anh,em là Nhược Vũ"cô vui vẻ hưởng ứng
-"Chào em"
-"Chào anh,em là Hạ Vi"
-"Chào em"
-"Thôi mọi người ăn đi,chắc ai cũng đã đói hết rồi"Trình Tiêu lấy đũa chuẩn bị ăn thì Trịnh Huy lấy đũa từ tay cô và nói"Ăn uống phải lau cho sạch sẽ mới được"cô đỏ mặt ngại ngùng bởi sự ân cần chu đáo của anh làm cô rung động.Những hành động của Trịnh Huy đã lọt vào tầm ngắm của Nhất Bác anh cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng đành phải im lặng.Còn Nhược Vũ và Hạ Vi lúc này ngồi đối diện như bóng đèn
(Bóng đèn là:chỉ những người ở ngoài cuộc trong tình yêu hẹn hò của cặp đôi, chứng kiến tận mắt cặp đôi hẹn hò, có thể trong lòng dáy lên cảm giác ghen tị và ái ngại. Bạn đi chơi với một đứa bạn thân và người yêu của nó, lúc người bạn ấy anh anh em em với người yêu thì bạn đã trở thành bóng đèn.)
Trình Tiêu được Nhất Bác và Trịnh Huy thay nhau gắp đồ ăn:"Thôi được rồi,em không ăn nhiều vậy đâu,2 anh lo ăn đi"Trình Tiêu cười rồi nói
Sau bữa ăn thì Nhược Vũ và Hạ Vi về trước còn Trình Tiêu thì được Trịnh Huy đưa về,nhưng xe của Trịnh Huy lại không đi theo hướng về trường mà đi theo hướng khác.Nhất Bác thấy có gì đó mờ ám nên anh bèn lái motor đi theo
Trình Tiêu bất ngờ nơi mà mình đang ở.Trịnh Huy dừng xe lại rồi quay sang nhìn cô
Bây giờ mặt cô đã đỏ hơn trái cà chua luôn rồi,cô ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.Trịnh Huy quay Trình Tiêu lại làm cô bối rối
-"Tiêu Tiêu"Trịnh Huy nhẹ nhàng gọi tên
-"Hả,anh kêu em có gì không?"vẻ mặt đáng yêu đến quá mức cho phép của cô làm Trịnh Huy không kiềm chế được mà hôn cô,khi môi chạm môi thì Trình Tiêu mở to đôi mắt ra cô bất ngờ vì tại sao Trịnh Huy lại hôn cô,anh ấy thích cô sao?
-"Anh thích em,anh thích em đã lâu lắm rồi nhưng không dám thổ lộ.Em...có thích anh không?"
Trình Tiêu không ngờ Trịnh Huy lại yêu cô,một hồi thấy cô không lên tiếng thì Trịnh Huy nói tiếp
-"Anh thật tâm yêu em,em cũng yêu anh mà phải không?Anh hứa sẽ bảo vệ cho em,cho em một cuộc sống thật hạnh phúc,em tin anh đi"
Một giọt nước mắt lăn trên má cô,Trình Tiêu nhẹ nhàng gật đầu rồi 2 người ôm chầm lấy nhau
Từ khoảng không gian đó thì Nhất Bác đã chứng kiến hết tất cả,2 hàng nước mắt lăn dài trên má anh nếu Trình Tiêu rơi nước mắt là vì hạnh phúc thì nước mắt của Nhất Bác là đau khổ,trái tim của anh lúc này co thắt lại như có một bàn tay nào đó đang bóp nghẹt trái tim anh.Anh quay đầu xe motor lại,chạy với tốc độ cao nhất,nước mắt hòa với gió trời cùng với sương đêm lạnh lẽo thập phần đang cười nhạo anh,cười nhạo anh rằng là anh đã thua mất rồi,anh đã chậm một bước rồi,Tiêu Tiêu của anh đã bị người khác cướp mất rồi...
Chương này ngược quá:((tui viết mà cũng muốn khóc theo luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
BXSZD |Thật ra từ lần đầu gặp nhau thì trái tim anh đã hướng về em|
RomanceTruyện là do tưởng tượng không có liên quan đến người thật Mình mới viết nên câu từ chắc chắn sẽ hơi lộn xộn mong các bạn góp ý và bỏ qua! *Không mang truyện đi đâu khi không có sự cho phép*