Chap 1

3 1 0
                                    

Trong cơn mơ cậu chợt nhớ về những kí ức thời thơ ấu :

_" Hãy nhớ lấy lời ta con trai à, dù cho sau này cuộc đời có vùi dập con như thế nào đi chăng nữa. Thì bản thân con cũng không được tha hóa."

Ông nghẹn lại, hơi thở ngày càng nặng nhọc hơn, rồi ông nói tiếp :

_" Chỉ có con mới là người quyết định con người con. Chính bản thân con mới là người chỉ huy tối cao nhất. Còn nữa, đừng sợ bất kì ai, không làm sai thì đừng có sợ. Phải biết lấy nhu đánh cương....."

_" Lời cuối cùng, ta chỉ muốn nói.... cảm ơn con vì đã là con trai ta...."

Reng.... Reng....Reng....

Tiếng chuông báo thức vang âm ỉ cả căn phòng trọ.

_" Gì mà ồn ào quá!!! Phiền chết đi được!!"

Cậu lọ mọ với tay tắt báo thức.

_" Cuối cùng cũng chịu im lặng. Haiz..."

Cậu nhóc này tên là Shun, năm nay 17 tuổi, hiện tại cậu đang sống một mình ở một căn nhà nhỏ do ba cậu để lại. Hai năm trước ba cậu qua đời vì bệnh nan y. Kể từ đó cậu vừa học vừa làm để trang trải cho cuộc sống.

Ba mẹ cậu ly hôn khi cậu chỉ mới 7 tuổi. Và đã hơn 10 năm nhưng mẹ cậu vẫn rất ít khi liên lạc với cậu. Hầu như bà ấy chỉ liên lạc với ba cậu nhưng ông không cho cậu gặp mẹ.

Sáng hôm nay là một ngày đi học bình thường nên cậu phải chuẩn bị đến trường. Cậu sửa soạn, chuẩn bị gọn gàng rồi bước ra khỏi nhà.

Cậu rất có thói quen đeo tai nghe khi đi đường. Vì tính cậu khá ít nói và cậu có rất ít bạn bè. Nên điện thoại luôn theo cậu 24/7.

Từ xa có mấy tên vệ sĩ núp gọn bên hông nhà cậu để theo dõi.

_" Alo bà chủ! Cậu ấy vừa ra khỏi nhà rồi ạ! Chúng tôi có cần..."

_" Không cần phải vội đâu. Các cậu cứ tiếp tục theo dõi rồi báo lại địa chỉ trường nó cho tôi. Chiều nay tôi sẽ đích thân đi gặp nó."

_" Vâng tôi hiểu rồi ạ!"

Mọi cảnh vật đều như hư vô với cậu. Cậu chả thèm đếm xỉ tới xung quanh.
Đôi chân cậu cứ lê bước tới trường. Vẻ mặt thì cứ ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn mà ai cũng phát ngán.

Lang thang ở cửa hàng tiện lợi một hồi cậu mới chịu vác cái thân tới trường. Vừa tới trường thì cậu phi thẳng lên sân thượng, ngồi ăn uống trên đó đã đời rồi thì cậu nằm hóng gió, rồi thả cho hồn bay tự do.

Thấm thoát mà đã tốn hết buổi sáng. Cậu chả học hành gì, chỉ tạm bợ để lên lớp. Đi học thì cứ lên sân thượng ngủ. Khi nào có hứng thì cậu lên lớp học.

_" Đói quá ta!!"

Cậu rướn người rồi vận động tay chân cho máu huyết lưu thông, sau đó vác cái thân ra cửa hàng tiện lợi mà kiếm ăn.

Bữa trưa hơi khác là thay vì lên sân thượng thì cậu lũi vô thư viện vì ở đó có máy lạnh. Không đọc sách thì ngủ. Còn không thì nghe nhạc. Đời học sinh của cậu chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đứa con trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ