Phần cuối

232 16 0
                                    

Sehun lao ra khỏi giường khi nghe thấy tiếng ai đó đập cửa.
-Đi đi!- Sehun hét lên. Cậu ngã trở lại giường và cố quên đi mọi chuyện xảy ra bên ngoài căn phòng ngủ nhó bé của mình.
-Sehun, anh xin lỗi.
Đôi mắt của Sehun mở to. Đó là giọng của junmyeon.
Cậu chạy vội ra mở cửa. Junmyeon nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi. Tóc anh ngắn hơn và có màu nâu sẫm.
-Anh không nên lơn tiếng với em. Nếu em muốn đi chơi với bạn bè của mình, anh không có quyền để nói rằng em không được đi. Ừm... đây hãy ăn thứ gì đó trước khi đi ngủ. Anh sẽ ngủ trên ghế dài tối nay.
Sehun hất bát thức ăn xuống sàn.
-Sehun! anh —này!
junmyeon không thể nói hết câu bởi vì Sehun đang ôm anh như thể cậu muốn hợp nhất cơ thể của họ lại với nhau. Anh ấy đang đẩy Suho về phía sau và cả hai cùng mất đà mà ngã lên trên chiếc ghế dài trong phòng khách và tất nhiên Sehun vẫn đang ôm junmyeon.
-Hyung. Em xin lỗi vì đã cư xử như một thằng nhóc. Em xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều rắc rối,em cảm thấy mình thật là tồi tệ. Em hứa sẽ bù đắp lại tất cả và em hứa sẽ là maknae tốt nhất từng có. Em xin lỗi, -Sehun nép vào ngực Junmyeon.
-Em làm sao thế?"-Suho hỏi.
-Uh ... Kyungsoo?
Kyungsoo đi ngang qua nhà bếp và nhún vai khi lấy một túi đồ ăn nhẹ và quay trở lại phòng của mình và Jongin.
-Anh không biết em đã trải qua những gì đâu!-Sehun vòng tay ôm chặt Junmyeon hơn.
-Ừm... chỉ mới một giờ thôi. Em đã khỏi nhà à? -junmyeon lớn tiếng nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu của Sehun.
-Không. Em chỉ nhận ra rằng anh có ý nghĩa với em nhiều như thế nào, hyung. Anh là một nhóm trưởng tuyệt vời, anh biết chứ? - Sehun nhìn lên.
-Anh biết điều đó.- Suho cười đầy tự tin.
-Rất vui khi biết được cuối cùng em cũng đánh giá cao anh, maknae.
-Em yêu anh, hyung.
-Ừm ... được rồi.
Junmyeon hiện tực này của cậu không yêu cậu, ít nhất là không theo cách mà junmyeon trong giấc mơ đó đã làm.
.........................
-Uh em đang làm gì vậy?- Junmyeon hét lên khi cậu chui lên giường của anh.
-Em có thể ngủ ở đây tối nay không?
-Giường của em bị sao vậy?- Suho càu nhàu, tuy nói vậy nhưng anh vẫn nhích người qua để cậu chui vào trong chăn cùng.
-Em thích được ngủ với anh- Sehun chui vào. Cậu quay sang Junmyeon nhưng anh đang quay mặt vào tường. Hơi thở của anh vẫn bình thường và Sehun cho rằng anh đã ngủ rồi.
-Em có thể ôm anh không, hyung? - Sehun thì thào. Junmyeon không trả lời và Sehun coi đó như một lời đồng ý và vòng tay ôm anh.
...........................     
-Sehun, dậy đi.-Junmyeon chọt vào má Sehun.
Sehun gạt tay anh ra.
-Cho em ngủ thêm mấy phút nữa đi. Năm phút nữa thôi.-Sehun nới với giọng ngái ngủ.
-Không! Dậy thôi nào –Junmyeon kéo chăn của Sehun ra.
Sehun bật dậy ngay lập tức
-Ồ đúng rồi! Hôm nay chúng ta có lịch trình!
Junmyeon nhìn cậu đầy chán nản, không biết nên làm gì với Sehun ngoan ngoãn hăng hái này.
-Chắc hẳn em đã bị đập đầu vào đâu đó đêm qua.- Sehun mỉm cười với anh ấy.
-Không, em chỉ cảm thấy thật hạnh phúc khi có anh ở đây.-Junmyeon nhướng mày,ngờ vực hỏi
-Em bị sao vậy maknae?
-Em yêu anh.
-Đừng nói vậy nữa.-junmyeon rùng mình.
......................................
-Kyungsoo à!- Suho thốt lên khi bước vào ký túc xá.
Sehun nhìn lên từ chiếc ghế dài.
-Cái gì vậy hyung?- Kyungsoo hỏi.
- SM town concert ở New York!
Sehun mỉm cười và bật dậy. Cậu nhảy cẫng lên vì sung sướng và ôm lấy Suho và Kyungsoo.
-à... Sehun em đang làm gì vậy?- Suho hỏi Sehun.
-Em chỉ hạnh phúc cho anh thôi, hyung!
-Sehun bị sao vậy?-Lần này đến lượt Kyungsoo hỏi cậu.
-Em không thể cảm thấy hạnh phúc cho hai người vì cuối cùng hai người cũng thự hiện được điều ước từ hồi thực tập sinh à?
-Hả? Em đã xem bài phóng vấn trên tạp chí của bọn anh à? - Kyungsoo lắc đầu và đi về phía phòng ngủ.
-Em sẽ nói cho những người khác tin tốt này.
-Vậy lý do thực sự khiến em hành động như vậy là gì?-Suho quay sang Sehun.
-Dạ?
-Em biết chứ! Tự dưng lại hành động như vậy. Hãy cư xử như bình thường. Nào, Sehun. Anh biết mình không thể làm được điều kỳ diệu này. Nhưng em đây, một maknae đã thay đổi hoàn toàn!
-Lý do thực sự?- Sehun giả vờ suy ngẫm bằng cách gãi cằm.
Junmyeon nghiêng đầu sang một bên.
-Em đã thay đổi. Có chuyện gì đó đã xảy ra.
-Đúng đã có chuyện đã xảy ra.- Sehun đồng ý.
-Em nhận ra mình đã từng tồi tệ như thế nào."
Junmyeon nhướng mày
-Và điều gì khiến em nhận ra điều này?
Sehun nhìn xuống và thầm nói
-Mất anh ... hai lần.
-Chuyện gì đã xảy ra cơ.
Sehun nhìn lên và nhìn chằm chằm vào mắt Junmyeon.
-Em yêu anh, hyung."
-Câm miệng.
...........................................
Trên ghế sau ô tô để trở về ký túc xá.
Sehun gục đầu vào vai Junmyeon, anh đang nhìn ra cửa sổ còn Sehun đang nghe nhạc phát ra từ tai nghe của .
Hơi thở dồn dập của Junmyeon khiến Sehun phải ngước nhìn hyung của mình.
-Có gì đó vừa lướt qua, trên bầu trời.
-Anh nghĩ là mình đã nhìn thấy một ngôi sao băng.
-Đó là vệ tinh, hyung. Anh luôn nghĩ đó là những ngôi sao .
-Uk, em thông minh lắm -Suho véo mũi Sehun.
-Hyung?
-Ơi!
-Nếu anh có một điều ước thì anh sẽ ước gì?
Junmyeon suy nghĩ một lúc rồi mới cất lời
-Anh sẽ không ước gì cả. Ừm.... Em biết đấy, anh đang sống trong giấc mơ của mình. Anh đã luôn muốn trở thành một thần tượng và bây giờ tôi đã làm được. Anh phải làm một tấm gương tốt cho những đứa trẻ ngoài kia. Anh có thật nhiều người bạn bên cạnh anh và có những trải nghiệm tuyệt vời. Anh muốn làm điều gì đó mà mình yêu thích và anh đang làm; Anh không thể ước gì hơn được nữa.
Sehun mỉm cười.
Junmyeon nhìn cậu đầy trìu mến với nụ cười đầy dịu dàng
-Còn em thì sao?
-Em ước em có thể ở gên anh dù bất cứ nơi nào."
-Chỉ vậy?-Suho thắc mắc. Anh ấy quay sang Sehun
-Và ý em là...
-Em yêu anh, hyung.
"..."
Sehun thở dài mãn nguyện và lại gục đầu vào vai Junmyeon. Có lẽ Junmyeon ở hiện thực này sẽ không bao giờ yêu cậu. Nhưng cậu hài lòng khi có mối quan hệ maknae trưởng nhóm với Junmyeon này. Junmyeon của cậu. Junmyeon của cậu, người ngủ trên giường đối diện với cậu và phàn nàn bất cứ khi nào cửa hoặc cửa sổ bị mở, người thỉnh thoảng hát trong phòng tắm, hay nói những câu chuyện cười vô nghĩa "mặn mòi" và mỉm cười với những điều nghe có vẻ ngu ngốc nhất. Trưởng nhóm sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu khi cậu ngủ, trưởng nhóm EXO.
Sehun có thể học cách bằng lòng nếu không có Junmyeon yêu cậu miễn là cả hai còn ở trong EXO cùng nhau. Bởi vì Junmyeon này đang sống cuộc sống mà anh xứng đáng có được sau bao nỗ lục.
Sehun định nhắm mắt thì Junmyeon hít vào.
-Anh cũng yêu em, Sehun... anh đã luôn yêu em từ khi chúng ta còn là thực tập sinh.


Chính thực đã hoàn nhé. ^^
Lười quá nên mãi mới boàn được cảm ơn mn đã đọc transfic của mình và nếu có lỗi thì mong mn bỏ quá nhé.

 [Trans Shortfic] If you were never in exo [SeHo |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ