Nhận ra

471 42 2
                                    

  Ăn sáng xong Ngọc Thanh ôm bụng no nê lại bắt đầu dụi mắt buồn ngủ dù sao thì cơ thể này thật sự rất yếu, cậu luôn có cảm giác cơ thể nhẹ tênh đôi khi mệt mỏi vô lực. Có lẽ là chưa quen thích nghi, hoặc cũng có thể là vì cơ bản thân thể vốn yếu ớt. Nghiên ngã qua lại mí mắt cậu bắt đầu đánh nhau, là Chí Hạo kéo cậu lên ghế để cậu ngồi.

-"tôi nghe nói cách xa thành phố này có một trấn nhỏ ven biển. Có muốn tôi đưa cậu đến đó tìm thử không? "_Chí Hạo là lúc ra ngoài có hỏi qua vài người chỉ có ông chủ bán sủi cảo có nhắc đi về hướng Nam có một khu vực ít dân sống tạm coi là một trấn diện tích khá nhỏ, nhưng nơi đó cách đây cũng không gần gì.

-"có thể sao? Vậy có phải hơi phiền anh không?"_Ngọc Thanh từ đầu đã có thiện cảm với người  đẹp trai, ôn nhu này. Cả người đều một cổ hơi thở nam tính. Đối với hắn luôn ngượng ngùng.

-"không sao! Không phiền ! Tôi bàn qua với chị Tinh Tuyết và chị Quế Trân rồi lát nữa mang theo ít đồ ăn rồi đến đó! Nghe nói cách đây khá xa thị trấn đó cũng không nổi tiếng lắm chỉ sợ đi nữa ngày mới đến có lẽ sẽ ngủ lại đó. "_Chí Hạo đẩy đẩy kính nhìn điện thoại đang hiển thị tên một vùng nhỏ

-"xa như vậy sao?... Tôi xin lỗi... không hiểu sao lại lạc đến đây... Phiền mọi người đưa tôi về! "_Ngọc Thanh gãi đầu

-"không cần lo ! Cậu cứu tôi một mạng chỉ đưa cậu về thì có sao đâu! Tôi cũng muốn chào hỏi mẹ cậu... Còn có chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không? "_Tinh Trần ngồi trên ghế nhìn Ngọc Thanh mắt sáng như sao trời. Thật là muốn kết bạn với nhóc con xinh đẹp này.

-"um.... Cảm ơn anh...!nhưng tôi không có điện thoại di động"_vẫn là bộ dạng ngại ngùng, đối với Tinh Trần cười một cái liền bừng sáng cả phòng khách.

-"vậy... Vậy..! Hay là tôi tặng cậu một cái coi như đền ơn cứu mạng"_đối với nụ cười sáng chói của Ngọc Thanh cũng khiến một đào hoa công tử chuyên đi lừa tình phải thẹn một phen, ngại ngùng gãi đầu lắp bắp nói.

-"không cần, như vậy thì phiền lắm tôi cũng sẽ không dùng đến đâu"_ dù sao Ngọc Thanh cũng chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi đối với cậu được mua một chiếc điện thoại mà mình không quen dùng, cũng không có lợi gì còn tốn kém tất nhiên sẽ nhanh chống từ chối.

-"không phiền! Sao lại phiền ? Việc cậu cứu tôi, hiện tại cậu yêu cầu tôi mua cho cậu một căn nhà tôi cũng sẽ chấp nhận! "_Tinh Trần là công tử nhà giàu, minh tinh hạng A tất nhiên tiền đối với cậu ta cũng chẳng là gì, đừng nói một cái nhà cho dù là mười cái thì nhà họ Tinh cũng lo được tất.

-"um... Tôi thật sự không cần... Hiện tại tôi chỉ cần một bộ quần áo ... Có thể mặc thôi"_từ sáng hôm qua đến giờ đều là một chiếc áo sơ mi rộng, đồ lót cũng không có, nếu không phải vạt áo quá dài thì 'huynh đệ nhỏ' của Ngọc Thanh đã bị người ta chiêm ngưỡng từ lâu

-"ah! vậy... Cái này...! "_Tinh Trần bình thường một bụng tự tin tán gái, đối với tiểu nhân ngư ngượng ngùng này lại không có tự tin, cũng bất giác ngượng theo.

-"lúc nãy Quế Trân có mua cho cậu quần áo của tôi và tên này đều hơi to so với cậu! Cậu vào kêu Quế Trân đưa rồi đi tắm rửa đi! Lát nữa chúng ta đi"_Chí Hạo tất nhiên là vẫn nghiêm trang, đối với bộ dạng hai chân kẹp chặt đùi e thẹn như con gái của Ngọc Thanh anh một tia động tình cũng không để lộ ra ngoài.

[BL] (Tạm Drop) Bách Nam Xuyên Vào Tiểu Thuyết GL Nhặt Được Một Đám Nam CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ