OsaHina

181 43 0
                                    

Một chiếc fic mừng sinh nhật cho em đã được đăng trên blog khá lâu nhưng giờ mới nhớ là chưa đăng trên wattpad 🤦‍♀️
————————
#OsaHina

Trưa hè, tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ, nắng nhẹ chiếu lên những tán cây ngoài vườn, ngoài trời gió nhẹ nhàng thổi, những chiếc lá chạm vào nhau phát ra những tiếng xào xạc, đu đưa trông như đang nhảy múa.

Osamu thả mình trên sopha ở phòng khách, lười biếng thưởng thức ly cà phê mà gã vừa pha, hơi lạnh từ những viên đá nhẹ nhàng bay, khẽ chạm vào mặt gã rồi biến mất.

Có lẽ đây là một ngày cuối tuần bình yên, như gã nghĩ.

"Đing đong!"

Nếu như không có tên chết tiệt nào đang bấm chuông cửa nhà gã.

Osamu liếc về phía cửa, suy nghĩ một chút về kẻ nào ngoài kia đang phá đám buổi trưa của gã, gã nhớ ra cái tên kia, dạo gần đây bắt đầu nghiện mua hàng online, và có lẽ ngoài kia là người giao hàng cho nó.

"Ê Tsumu, mày lại đặt cái gì à, ra nhận hàng kìa." Sau khi suy luận một hồi, Osamu đưa ra kết luận cuối cùng.

Atsumu, người vừa được Osamu gọi, đã ăn hết hai kí vải cộng thêm mấy cây kem, hiện tại đang mang cái bụng đau ngồi trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng, đau khổ nói vọng ra: "Mày nhận hộ tao, tao đang bận."

Osamu thừa biết là nó đang bận cái gì, nặng nề đứng dậy, miệng lầm bầm về điều gì đó, gãi đầu, gã chậm chạp tiến về phía cửa.

Vừa mở cửa, luồng khí nóng đặc trưng của mùa hè xộc thẳng vào người khiến Osamu hơi cau mày, gã nhìn xuống, đập vào mắt là chiếc mũ bảo hiểm hình gà con của chàng trai chỉ cao đến ngực gã, đang lúi húi lấy hàng từ trong túi đựng đồ.

Gã dựa người vào cửa, thầm đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người trước mặt. Cậu ta có mái tóc màu cam sáng lấp ló sau mũ bảo hiểm, chắc là do tính chất công việc phải đi nhiều, da cậu ta rám nắng, ửng đỏ lên trước cái nắng gắt của ngày hè.

Đang lạc trong suy nghĩ của mình, cậu ta đột ngột ngẩng đầu lên khiến cho Osamu có chút giật mình. Trên mặt cậu ta phủ đầy những giọt mồ hôi, Osamu nhìn chúng chảy qua thái dương, xuống cằm rồi rơi nhẹ lên áo. Gã định lên tiếng hỏi về món hàng thì bất chợt cậu ta nở nụ cười, gò má vì cái nóng mà đỏ rực lên, nụ cười của cậu ta, không hiểu sao, lại rực rỡ hơn cả những đoá hoa hướng dương mà gã từng thấy, chói chang hơn cả cái nắng của mùa hè.

"Anh là Miya Atsumu đúng không ạ, anh có bưu phẩm từ XXX."

Thịch.

Hình như có cái gì đó hơi kì lạ ở đây thì phải.
_________

Từ nhỏ, Osamu đã không tin vào những câu chuyện không có thật.

Còn Atsumu thì ngược lại.

Vào những đêm giáng sinh, Atsumu luôn bảo gã rằng ông già Noel có thật trên đời, gã nhẹ nhàng nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, liếc về phía cha mẹ gã đang tìm cách giấu đi những món quà.

Atsumu sau khi xem 7749 bộ phim kinh dị, sợ ma hơn bất kì thứ gì trên đời, và Osamu đã phải bật dậy đá nó một cái vì nó nhìn thấy cái rèm cửa bay, tự tưởng tượng ra cái gì đó để rồi hét lên giữa đêm.

Atsumu vô tình đọc được một quyển truyện cổ tích, và rồi suốt ngày ảo tưởng thiên thần có thật trên đời này, Osamu khuyên nó đừng có ảo tưởn-

Hmm

Osamu thấy có gì đó kì lạ, nếu là như mọi khi, gã sẽ phủ định lại hết những lời Atsumu nói, nhưng khi nghe đến thiên thần, trong đầu gã không hiểu sao lại ngập tràn hình bóng của người con trai có nụ cười tươi như nắng ấy.

"Cái này thì tao không biết."

"Mày chập mạch ở đâu rồi hả Samu?"

Bỗng có tiếng chuông cửa reo, Atsumu xoay người định mở cửa thì Osamu đã nhanh hơn một bước, dùng chân đạp nó qua một bên. Tay gã chỉnh lại quần áo, cố gắng dùng động tác tự nhiên nhất có thể để mở cửa, đập vào mắt lại là người con trai tóc cam mềm với chiếc mũ hình gà con quen thuộc ấy.

"Chào anh Miya Osamu, anh có bưu phẩm ạ."

Osamu hơi nheo mắt, em cười, nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt, ánh lên những giọt mồ hôi trên má, và hình như cũng sáng bừng cả trái tim Osamu.

"Chào em, thiên thần của anh."

[ALLHINA] ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ