Một phần thanh xuân của tớ

162 22 8
                                    

Hôm qua, trong lúc dọn dẹp lại ngăn tủ đựng những cuốn sổ cũ, tình cờ một phong thư được gấp khéo léo đã ngã màu vàng ố rơi xuống đất. Em cúi xuống nhặt lên, nhìn kỹ một chút rồi mỉm cười khi nhớ về những ngày đã trôi qua rất lâu rồi.

Đó là một bức thư vẫn chưa được gửi, một bức thư mang nhiều tâm tư của người con gái tuổi mới lớn. Em đã thức rất nhiều đêm, lấy tất cả can đảm mà em có chỉ để viết nó.
Là tình cảm em muốn gửi tới cậu kia, cái người mà em đã đơn phương rất lâu rồi ấy. Cuối cùng em lại không dám gửi cho cậu ấy. Vậy là, cậu ấy không biết đến sự hiện diện của bức thư, cũng không biết luôn đoạn tình cảm đơn phương của em dành cho cậu. Còn em, cũng lặng lẽ ôm giữ mối tình ấy cho đến tận bây giờ.

...

Cậu ấy tên Jeon Jungkook là một chàng thanh niên có khuôn mặt điển trai, dáng người cao ráo, tính tình lại ôn hòa, tốt bụng khiến ai cũng đều quý mến kể cả em, Kim Amie.

Em và Jungkook cùng sống trong một thành phố, học chung một trường cấp ba nhưng chưa bao giờ trò chuyện với nhau lần nào. Nói đúng hơn thì em biết tất cả mọi thứ về cậu ấy, rất rõ. Còn cậu ấy thì không biết gì về em cả. Sở dĩ em biết đến Jungkook là do sự xuất hiện của cậu ấy lúc nào cũng nổi bật. Cậu luôn là trung tâm của mọi việc, hoàn hảo từ A tới Z, cứ như một ngôi sao nổi tiếng luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Nhà em gần nhà Jungkook nhưng chưa bao giờ đi cạnh nhau, lúc nào cậu cũng là người đi trước còn em thì lặng lẽ theo sau, luôn quan sát cậu ấy trong âm thầm. Rồi dần dần Amie thích Jungkook lúc nào cũng không hay. Là do mọi phần của cậu tốt hay do tấm lưng vững chắc của cậu ấy khiến em có cảm giác an tâm?

Em thích cậu ấy, suốt những ba năm cấp ba. Amie cũng không dám nói cho ai biết rằng chuyện em thích Jungkook, vì sợ có thêm người biết bản thân em sẽ không được thích cậu ấy nữa.

Em thích nhìn cậu ấy cười, thích nép người vào một góc nhìn cậu ấy vui đùa với đám con trai trong lớp. Em thích tất cả mọi thứ của cậu, không vì điều gì, chỉ đơn giản là thích, thế thôi.

...

Những năm tháng trôi qua, Jungkook dường như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Amie, chỉ cần cậu vẫn ở đó, Amie vẫn sẽ tiếp tục thích cậu, mãi mãi.

Khi cả hai chạm ngõ tuổi mười tám, những ước mơ mà cả hai đều mong ước cuối cùng cũng có thể thực hiện. Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, đâu thể nào nhỏ bé mãi được. Amie nghĩ về nó, những ngày tháng sau này khi không còn nhìn thấy Jungkook nữa, có một chút đau lòng. Thôi thì ngừng thích cậu ấy, không nghĩ tới cậu ấy nữa là được!

Nhưng Kim Amie đã nhầm.

Lên đại học, cả hai lại học chung trường. Có lẽ ông trời thích trêu ngươi em nên mới cho em gặp lại Jungkook nơi giảng đường. Em đã từng từ bỏ việc yêu thích cậu, không bận tâm đến cậu nữa nhưng giờ thì sao đây? Cậu lại xuất hiện trước mắt em, làm em không cam tâm mà tiếp tục thích cậu. Em tự nhận mình là một kẻ ngốc cũng được, hoặc là một kẻ mù quáng cũng chẳng sao. Kim Amie em là lỡ thích người ta rồi thì làm sao từ bỏ được!

"Đến việc từ bỏ thích cậu tớ cũng không làm được..."

"Anh như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước
Còn em là đám lá khô rơi lặng yên
Ánh nắng đến vây quanh anh
Còn nơi em tàn tro cuốn lấy..."

Đơn phương Jungkook ngần ấy năm, Amie chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu sẽ có người yêu, cũng chưa bao giờ dám nghĩ Jungkook sẽ phát hiện chuyện em đơn phương cậu. Không muốn Jeon Jungkook có người yêu là kẻ ích kỷ. Còn nếu Jeon Jungkook có người yêu thì lại khiến người khác đau lòng.

...

Bẵng đi một thời gian, Kim Amie được một bạn nam trong lớp tỏ tình.

"Amie, tớ thích cậu! Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?"

Bạn nam cầm bó hoa trên tay hướng về phía em, mọi người trong lớp đều hào hứng cổ vũ, ủng hộ, còn em lại cảm thấy bối rối và ngại ngùng. Em không dám từ chối vì sợ bạn nam đó buồn nhưng nếu không từ chối Jeon Jungkook mà em đơn phương hơn ba năm trời sẽ phải làm sao. Em chính là không muốn buông bỏ Jeon Jungkook kia mà từ chối cậu bạn đứng trước mặt mình.

"Xin lỗi, tớ đã có người trong lòng rồi ạ"

Amie cúi đầu đáp lại sau đó lại chạy đi, cố gắng rời khỏi đám đông ồn ào này.

...

Sau này, khi nhìn thấy Jungkook có bạn gái, Amie vẫn chưa thể ngừng thích cậu. Em suy sụp trong một khoảng thời gian dài đến mất ăn mất ngủ. Một lần nữa em quyết định sẽ không thích Jungkook, nhất định là không.

Và..

Amie lại nhầm thêm một lần nữa, em không thể nào ngừng thích cậu, không thể nào ngừng nhớ nhung cậu. Mỗi ngày, nỗi nhớ cậu lại càng nhiều thêm, nhớ cậu đến da diết, đến tận tâm can.

"Dù cậu đã có người thương nhưng bản thân tớ lại không thể nào buông được cậu."

Đã nhiều lần Amie định bày tỏ tình cảm của mình với Jungkook. Nói rằng em thích cậu nhiều như thế nào, nhớ cậu ra sao. Em muốn cho cậu biết nỗi lòng của mình. Liệu sau khi cậu nghe xong thì có hồi đáp lại hay không? Hay cậu phủ nhận chối bỏ tình cảm của em? Điều đó sẽ khiến em đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Và em không muốn nên sẽ tiếp tục tự mình giữ lấy.

Rồi những năm cuối đại học kết thúc, em vẫn ôm khư khư mối tình đơn phương ấy suốt bảy năm. Jeon Jungkook không còn xuất hiện trước tầm mắt em. Cuối cùng em đã từ bỏ, từ bỏ cơ hội được chạm vào cậu, và bản thân đã đánh mất cậu theo cái cách ngốc nghếch nhất. Giá như ngày đó em đủ can đảm thì có lẽ em và Jungkook đang hạnh phúc ở hiện tại.

...

Bây giờ, Amie đã trưởng thành, đã có cuộc sống riêng, có người yêu thuơng và chăm sóc em hết mực. Em cảm thấy mãn nguyện với những gì mình có. Thỉnh thoảng em hay nhớ về chuyện cũ, về cậu thanh niên năm ấy em từng thích, lòng em lại dâng lên một thứ cảm xúc khó tả dẫu cho những ngày tháng đó đã trôi đi xa thì nó cũng đã đóng góp một phần trong thời thanh xuân tươi đẹp của em...

"Thật biết ơn khi được thích cậu!"

End.

Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ