Chuông báo thức vang lên inh ỏi, cố với lấy chiếc đồng hồ trên bàn, Chính Quốc mệt mỏi thức dậy với hai mắt sưng đỏ.
Đêm qua cậu cứ khóc, khóc mãi cho đến khi nào thiếp đi không hay. Lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, cậu muốn tắm rửa để xoá đi gương mặt sưng húp này, sẵn sàng đối diện với Hạo Thạc.
...
"Tiểu Quốc, ngồi xuống ăn sáng đi." Hạo Thạc mỉm cười nhìn Chính Quốc đứng trước mặt
"A... tôi... tôi định làm bữa sáng mà..."
"Hôm qua anh thấy em đi làm về là lăn ra ngủ. Chắc mệt lắm nhỉ. Bảo bối lại quậy phá bụng em chứ gì. Nên anh làm sẵn đồ ăn sáng cho em rồi này. He he." Hạo Thạc miệng thì cười nhưng trong ánh mắt lại thấp thỏm lo lắng dõi theo phản ứng của cậu.
"Cảm ơn. Tối qua đúng là tôi hơi mệt." Chính Quốc gượng cười rồi cúi thấp mặt xuống để anh không thấy quầng mắt sưng to.
"Ừ..." Hai người cứ thế ăn trong im lặng, không khí chùng xuống khiến trong lòng ai cũng cảm thấy khó chịu. Đến khi ăn xong, Chính Quốc đứng dậy bưng bát đĩa ra bồn rửa, Hạo Thạc cuối cùng cũng không chịu đựng được mà chạy lại ôm eo cậu từ đằng sau.
"A." Chính Quốc giật mình quay ra nhìn anh đằng sau đang tựa cằm lên vai mình vội đẩy tay anh ra. Hạo Thạc thấy thế liền giữ chặt vòng tay mình không buông ra.
"Tại sao em không chịu đón nhận tình cảm ở anh? Tại sao em luôn lãnh đạm với anh?"
"Tôi...tôi không có."
"Em vẫn chưa thể quên tên đó sao? Tiểu Quốc..."
"Tôi đã quên hắn từ lâu rồi, anh đừng hiểu lầm."
"Nghe anh nói này. Anh yêu em, Tiểu Quốc. Cho anh một câu trả lời đi."
Chính Quốc không nói gì, cứ thế buông lỏng để cho Hạo Thạc ôm. Lòng anh đột nhiên trĩu nặng xuống, cảm thấy sông mũi cay cay liền bỏ tay ra, ấp úng không nên lời, nghe qua giọng nói rất nặng mang chút buồn bã.
"Anh xin lỗi... Có lẽ em cần thêm thời gian để mở lòng hơn."
Hạo Thạc hôn lên trán cậu, cố nở nụ cười thật ấm áp xoa dịu nỗi sợ hãi lúc nãy.
"Anh đi học đây, em đi làm cũng phải biết giờ giấc, lo mà chăm sóc cho em bé vói mình đi nhá! Chiều anh lại về với em."
"Còn nữa...anh vẫn luôn chờ câu trả lời của em, anh sẽ không bao giờ từ bỏ đâu."
Nhìn Trịnh Hạo Thạc tươi cười đi xa rồi còn ngoái lại vẫy tay chào với mình. Chính Quốc bất giác thở dài một tiếng, mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn. Tôi phải làm sao đây? Tôi thật có lỗi với anh, chỉ là tôi vẫn chưa mở lòng được...
...
"Ê! Cưng. Tối lên bar quẩy không?" Kim Nam Tuấn hào hứng bay lại chỗ Kim Thái Hanh đang ngồi.
"Với ai?" Hắn nhàn nhạt hỏi một câu, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại
"Tao, Thạc Trân, Doãn Kỳ, Xán Liệt, Bạch Hiền."
"Rồi! Tối mày qua đón tao."
"Ok! Mà thằng điên này, cả sáng mặt mày nặng như đá tảng thế? Nghe bảo mày mới chia tay Lưu Nhã Nhi." Nam Tuấn cười khẩy nhìn thằng bạn trước mặt.
"Giờ mới biết à?"
"Mọi khi 'anh yêu em nhiều lắm, em đáng yêu như thế này anh phải làm sao?' mà chỉ đến thế thôi sao? Haha." Nam Tuấn vờ nhái giọng Thái Hanh, vừa cười ha hả.
"À này! Hôm trước tao vừa đi uống café với Thạc Trân gặp Chính Quốc đang làm nhân viên tại quán đấy, vẫn cười đẹp như trước. Chết quên, Kim Thái Hanh rất ghét Điền Chính Quốc, phải không?" – Nam Tuấn cố tình chọc tức làm mặt hắn hầm hầm như muốn bốc lửa.
"Đm. Im mồm đi, mày có phải là bạn thân tao không đấy hả?"
"Thân thì tao mới nói cho mày khai sáng đầu óc ra. Tỉnh lại đi, Thái Hanh, khi còn chưa muộn hãy nắm bắt cơ hội này mà cố gắng."
...
Tối nay Thái Hanh không uống nhiều nên xem ra vẫn tỉnh táo, mấy cô em chân dài ngực to chơi cũng chán rồi, không hiểu do tâm trạng chán ngán hay không khí bar dạo này nhạt. Quyết định lái xe đi hóng gió, đầu óc suy nghĩ về những lời của Nam Tuấn hồi sáng mà chiếc xe lại dừng lại trước cửa quán café Chính Quốc đang làm.
Hắn không vào, cứ thế đứng ngoài nhìn. Hắn thấy cậu đang bưng bê cà phê, cúi đầu cảm ơn khách hàng. Rồi nở một nụ cười thật tươi khi họ ra về. Nụ cười đó rất hồn nhiên, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy. Tuy trước đây cậu đã cười rất nhiều nhưng chưa bao giờ hắn để tâm, thậm chí còn không biết Chính Quốc cười bằng cách nào nữa.
Dù bên ngoài trời lạnh ngắt, hắn vẫn ngồi trên xe lặng ngắm bên trong cho đến khi không còn một vị khách nào. Thái Hanh thấy bóng lưng Chính Quốc nhanh nhẹn dọn dẹp quán, còn thở phào quẹt mồ hôi trên trán khi ngày làm việc vừa kết thúc.
Lúc này hắn mới nhẹ nhàng bước vào...
Chính Quốc nghe tiếng mở cửa liền dừng ngay công việc lau nhà, ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy hắn bộ dạng vui vẻ lúc nãy của cậu lại tan biến.
"Cảm phiền quý khách tới vào ngày mai. Hôm nay quán đã đóng cửa rồi."
"9 giờ mới đóng cửa mà, giờ mới 8h30. Còn tận 30 phút nữa, cậu muốn đuổi khách sao?"
"Anh... Thôi được rồi, quý khách muốn dùng gì." Chính Quốc đành thấp giọng lại. Cậu nghĩ dù sao hắn cũng là khách, là khách thôi. Càng nhiều khách thì tháng này mình càng được trả lương cao.
"Café đen đặc." Thái Hanh ngồi xuống bàn, nhìn xung quanh rồi trả lời.
Chính Quốc sau khi đưa cà phê ra cho hắn, tâm trạng chán ghét không muốn quay lại nhìn, cứ thế mà quay lưng lại dọn dẹp, coi như hắn là không khí không nhìn thấy được cũng không chạm được. Không hiểu vì sao mà Thái Hanh ngồi đến tận 9h, lúc cậu tắt điện ra về thì hắn mới bước ra.
Đúng là ngày hôm nay Chính Quốc vẫn hiểu được hành động của hắn. Mà thôi, có thể hắn chỉ đến đây uống cà phê mà thôi, chẳng có gì khác. Sao cứ suy nghĩ viển vông thế này? Rằng trong lòng rất hận Kim Thái Hanh, cho dù hắn ra sao đi nữa cũng không quan tâm.
"Anh có chết thì tôi cũng chẳng cần biết đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Đa Tình
Fanfiction"Yêu hay không yêu không cần biết. Chỉ tiếc nuối một hơi ấm áp, vì dù cho là kẻ cứng cỏi mạnh mẽ đến đến mấy, cũng sẽ có lúc sâu trong đáy lòng âm ỉ dội lên ước mong được ai đó đặt vào lòng bàn tay mà nâng niu chiều chuộng." Chuyển ver đã có sự đồng...