Chương 4

245 29 0
                                    

Lại một buổi sáng nữa kéo tới. Cô mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường. Cô nên làm gì đây? Mẹ cô đi làm. Anh trai thì vào trại. Căn nhà ba người bỗng chốc trở nên lạnh hút.

Rời giường, cô đi vệ sinh cá nhân. Với tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc, thay chiếc quần đùi thành cái quần dài đen tuyền, cô đi sang nhà Sano.

Càng bước gần đến nơi, bước chân của cô càng chùn xuống. Cô sợ phải nhìn thấy họ, sợ nhìn vào khuôn mặt đau thương của họ, sợ nhìn họ khóc. Cảm giác muốn trốn tránh hiện thực ùa lên trong tâm trí, cô đứng lại.

Bỗng....

Trời đổ mưa, chà, nay mình quên không mang dù rồi. Vừa nghĩ, chân cô vừa sải bước nhanh đến nhà Sano. Chiếc áo khoác gió thấm đẫm một mảng nước, đầu tóc cô rối bù xù, từng giọt nước tí tách nhỏ xuống. Chiếc quần dài ngấm nước, bết dính vào đôi chân nhưng cô chả hề để ý. Đứng trước cổng nhà Sano, cô hét to: " Cháu xin lỗi!" rồi cúi gập người xuống, thể hiện sự kính trọng. Tiếng hét của cô vang vào trong nhà, họ nhìn ra ngoài cổng. Cả Emma và Mikey đều thấy cô ở đó. Đứng lặng dưới mưa, hai tay duỗi thẳng ra sau, đầu cúi xuống. Bọn họ giờ không muốn gặp cô, nên họ nghĩ rằng để một lúc rồi cô sẽ tự về. Cô đứng đấy, hai phút sau đứng thẳng người lên rồi quay về.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa... Tuần tự những ngày trôi qua, hôm nào cô cũng đến nói câu xin lỗi với bọn họ, mặc cho trời có mưa hay nắng.

Như thường lệ, vẫn là cô xuất hiện trước cửa nhà Sano. Cúi gập người hét to câu xin lỗi, cô biết rằng những việc mình đang làm sẽ không thể nào bù đắp được sự mất mát của họ, nhưng đấy là những gì cô có thể làm được bây giờ. Bỗng cô thấy có người tiến về phía mình, ngẩng mặt lên. Đó là ông của Shinichirou-san. Cô định cúi người thêm lần nữa nhưng ông đã cất tiếng nói trước:
- Đủ rồi. Cảm ơn cháu.
-Dạ? - Cô hoang mang lên tiếng, dòng suy nghĩ bị cắt đứt lúc trước vẫn chưa liền lại được
- Cảm ơn cháu vì ngày nào cũng đến đây. Đó không phải là lỗi của cháu. Ta biết, nhưng ta đã cố gắng phớt lờ cháu vì nghĩ rằng cháu sẽ không cố gắng đến thế. Nhưng 2 tháng qua, vậy là đủ rồi. Chuyện đã qua rồi cũng sẽ qua, người mắc tội thì đã bị trừng phạt. Cháu và ta đều là người bị liên lụy. Cảm ơn cháu vì đã đến đây xin lỗi ta mỗi ngày. Ta chấp nhận lời xin lỗi của cháu.

Không biết từ bao giờ, nước mắt cô rơi xuống. Sự cắn rứt lương tâm này giờ đây đã thanh thản hơn nhiều, nó như được gỡ bỏ xuống, nhẹ nhàng mà biến mất chỉ với câu nói cuối cùng của ông. Cô òa khóc, rúc đầu vào ngực người ông có mái tóc đã điểm trắng này, khóc như một đứa trẻ, miệng lặp đi lặp lại ba từ:"...Cháu xin lỗi...!"

[ ĐN Tokyo Revengers ] Em gái của Baji KeisukeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ