9. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

275 38 0
                                    

Nhờ buổi dã ngoại ngày hôm đó mà việc viết thư tay nhùng nhà nhùng nhằng đã chính thức chấm dứt, bước vào thời kì cải cách, chuyển giao sang một giai đoạn mới. Tiện lợi hơn, phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 hơn.

Nhắn tin.

Tôi thở phào, kết thúc thật rồi! Cuối cùng cũng kết thúc rồi!!

Bambam thì vô cùng phấn khích, nó nhún nhảy giống như có ai đã lén gắn một cặp lò xo vào chân nó, khiến nó phải nhảy tưng tưng không dừng được. Nó thậm chí còn lố tới mức chụp lại màn hình khi Lisa đồng ý lời mời kết bạn của nó rồi để thành hình nền điện thoại. Trời ạ, đứa nào yêu vào cũng sẽ khùng như vậy sao?

Nó mừng vì được crush chú ý tới còn tôi thì mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi gông xiềng.

Nhất định phải note lại ngày đáng nhớ này mới được. "Ngày giải phóng mặt trận Roseanne"!!

Nếu nói tôi vui đến phát khùng chỉ vì không cần viết thư hộ thằng Bambam nữa thì cũng không đúng lắm. Nhưng thực sự thì trong lòng tôi đang tung bông, bắn pháo hoa đùng đùng đoàng đoàng vô cùng nhộn nhạo. Đối với mọi người, đó chỉ đơn giản là viết thư thôi, chẳng có gì to tát. Nhưng đối với tôi, một kẻ bị dính lời nguyền của nữ hoàng băng giá LaElsa, một bức thư viết cho cậu ấy có thể sánh ngang với toàn bộ sức lực tôi dành để viết 23 bài luận.

Một trải nghiệm kinh khủng!

Tôi vui vẻ gặm đùi gà mới đặt và cùng Bambam ngồi xem một bộ phim sến súa nào đó. Bố tôi vì mệt nên đã lên phòng ngủ, để lại hai đứa tôi cùng ăn mừng linh đình.

Bàn tiệc chỉ có đùi gà, khoai tây chiên, xúc xích Taco và vài lọ sữa chua Yakult như này thì cũng không tính là linh đình nhỉ? Nhưng đối với con đỗ nghèo khỉ như tôi thì cũng là linh đình lắm rồi.

- Monkey, cậu cũng uống Yakult à?

Bambam dốc hết một lọ sữa chua vào miệng, vô cùng nhanh gọn. Nó vụng về dùng tay áo chùi miệng, không nghĩ ngợi nhiều, thành thật nói.

- Huấn luyện viên hay mua cho tụi tớ uống, bảo là nhuận tràng gì đó. Tớ chẳng biết nó có nhuận tràng thật không, nhưng mà ngon nhỉ? Máy bán hàng ở đầu khu phố cũng có, hoặc hàng tạp hóa Châu Á duy nhất cách 3 tiếng đạp xe.

Tôi gật gù không đáp, cũng nốc cạn một lon. Ngon thật, có vị chua chua ngọt ngọt rất dễ chịu, chỉ là ít quá, uống không đã xíu nào. Mỗi lần tôi đi mua đều là mua hẳn một đống về uống, tầm 20 – 30 lon. Ban đầu bố tôi còn cằn nhằn vì đống sữa chua của tôi chiếm nhiều diện tích trong tủ quá, nhưng lâu dần thành quen, ông cũng mặc, chẳng buồn nói nữa.

- À này, cậu vừa gọi tớ là gì?

- Hửm? Monkey, tên mới nghĩ ra đó. Hay không?

- Hay cái mốc khô, cậu mới là khỉ ý.

- Ừm, cậu không phải khỉ, cậu là tinh tinh – tôi cười cười chọc nó, đôi khi chọc thằng quỷ này cũng vui phết, giống như anh chị em trong nhà, suốt ngày cãi nhau không chán.

- Tớ không phải! Cậu mới là tinh tinh. Đồ tư sản tinh tinh!

Tôi đang tính cãi lại cũng phải bật cười. Tư sản tinh tinh là cái quỷ gì? Tôi đạp nó một cái rồi lại nhâm nhi khoai tây chiên giòn giòn, chẳng buồn cãi nhau với nó nữa. Nó cũng biết điều, cùng im lặng xem phim. Có vẻ buổi tối lạnh giá cùng với lò sưởi tí tách reo có thể khiến con người ta trở nên lười nhác. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng ti vi đang ra sức giữ cho bầu không khí không rơi vào yên tĩnh cùng với tiếng reo hò của lò sưởi góp vui.

you ; chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ