Chap 7

386 46 0
                                    

- Doyoung, anh Yedam đâu rồi.
- Yedam trong phòng bệnh kia kìa
- Anh ấy có sao không
- Không sao, đừng lo Junghwan.
- Anh ấy ngất ở đâu thế?
- Ở... hồ cá của trường.
- À tớ biết vì sao anh ấy ngất rồi.
- Vì sao?
- Thật ra, anh ấy bị chứng sợ nước. Nghe nó rất hoang mang nhưng mà đó là sự thật. Hồi trước anh ấy nhìn thấy nước thì cũng không tới nỗi ngất đi, nhưng hai năm trước anh ấy gặp một chuyện mà ám ảnh tới bây giờ. Cứ nhìn ao, hồ, sông hay biển thì anh ấy sẽ quay cuồng rồi ngất.
 
  Cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Cậu thật sự không biết tiền bối Bang mắc chứng sợ nước. Cậu cũng muốn biết lí do khiến anh ấy mỗi khi thấy nước thì sẽ ngất đi. Chuyện đấy có lẽ liên quan tới chị Juhi....và bạn chị ấy chăng?

Khi cậu mở cửa phòng bệnh rồi bước vào thì đã thấy tiền bối tỉnh rồi. Yedam thấy Doyoung liền cố gắng ngồi dậy
  - Đừng ngồi dậy, tiền bối nằm xuống đi.
  - Sao em ở đây
  - Ừm, em thấy tiền bối bị ngất ạ
  - Hóa ra em đưa anh vào đây sao. Cảm ơn em.
  - Tiền bối bị chứng sợ nước sao ạ?
  - Ai nói em biết?
  - Là Junghwan.

  Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu thật sự muốn hỏi thêm câu " Ừ, tôi thích em ấy " nhưng thôi đi, để tiền bối nghỉ ngơi. Cậu liền đứng dậy rồi đi, để tiền bối yên tĩnh.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  Tối hôm ấy, cậu muốn nhắn tin hỏi chị Juhi nhưng chợt nhận ra nếu hỏi thì khác gì khai ra lúc chiều cậu nghe lén. Đành ôm một bụng thắc mắc đi ngủ.

  Ngày hôm sau, vừa bước chân ra khỏi cửa cậu đã thấy tiền bối Bang. Cậu dụi dụi mắt xem có nhìn nhầm không
  - Doyoung, lại đây đi học với anh.
  - Tiền bối, sao anh biết nhà em
  - Trong hồ sơ em apply vào CLB....
  - À, thế mình đi học thôi.
  - Hôm qua.... em
  - Em... hôm quaaa... em không nghe gì cả.. em vô tình đi qua.

  Miệng nói ra rồi cậu mới biết, cậu vừa nói ra điều không nên nói. Chưa đánh đã khai rồi. Yedam thấy vậy liền cười rồi xoa đầu cậu
  - Anh chỉ muốn cảm ơn em thôi. Không có em thì không biết anh sẽ nằm đấy tới bao giờ.
  - Xin lỗi tiền bối, em chỉ lỡ nghe thấy cuộc nói chuyện đó thôi... xin lỗi anh, Yedam...
  - Thật ra em nghe được cũng tốt...
  - Tốt sao?
  - Em nghe rồi thì em cũng biết được tình cảm của anh dành cho em rồi đấy. Anh thích em, em có thể trả lời anh không?

  Cậu thực sự không nghĩ sẽ nghe được câu này vào một buổi sáng sớm. Cậu cũng chưa nghĩ tới câu trả lời dành cho anh. Cậu cũng chẳng biết mình có thích anh không. Nhưng mỗi khi ở bên cạnh anh, cậu thấy vui vẻ, thoải mái. Khi chạm vào đôi tay ấm áp kia, cậu muốn đan năm ngón tay của cậu vào. Khi được anh gắp đồ ăn cho, cậu cảm thấy mình như được anh chăm sóc rất tốt. Khi anh xoa đầu cậu, cậu thấy mình như được anh yêu chiều. Liệu... cậu có thích anh không?

_____________
Tớ nhớ không nhầm thì 3 hôm ko đăng chap nên đăng bù nè

Treasure [ Damdo ] HitomeboreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ