Chương 35

497 46 4
                                    

Chương 35

Ngày hôm qua, những phiền muộn trong đầu cứ giày vò khiến cậu chẳng thế nào ngủ được. Những cảm giác đó quá nặng nề đối với một chàng thiếu niên chỉ mới hơn mười sáu. Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu vì sao ba mẹ cậu không thể chấp nhận, và cậu hiểu nổi khổ của hai người. Có điều, trái tim lại rung động, chẳng biết từ lúc nào mà nơi đó chỉ có thể chứa một người duy nhất là anh.

Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, mỗi lần tỉnh dậy cậu lại tiếp tục nhắm nghiền mắt. Cậu sợ, không có can đảm để đối mặt với thực tại đầy khắc nghiệt. Hỏi xã hội này, liệu có mấy ai bằng lòng chấp nhận cậu và anh chứ?.

Thỉnh thoảng, ba mẹ cậu sẽ bước vào phòng vài lần để kiểm tra. Nhưng mỗi lần như vậy cậu đều giả vờ ngủ, bởi vì họ sẽ không tiếp tục nói câu chuyện kia. Có tiếng than thở buồn rầu của mẹ, có lời trách móc của ba, tất cả cậu đều nghe và rõ ràng từng câu chữ. Có điều, cơ thể mệt mỏi đến không còn sức lực làm gì nữa, chỉ muốn yên tĩnh.

Có mấy lần kiểm tra điện thoại, Tiêu Chiến không dám gọi vì sợ làm phiền cậu, mà những dòng tin nhắn lại ngày một dài hơn.

Vương Nhất Bác không phải muốn cắt đứt liên lạc với anh. Đơn giản là hiện tại đáp lại, thì đó cũng là những lời nói dối bảo rằng cậu đang rất ổn, hay chỉ làm anh lo lắng nhiều hơn. Mọi chuyện vẫn chưa thể giải quyết, với tâm trạng bây giờ của cậu tất cả sẽ chẳng đâu vào đâu.

‘ting’ lại một tin nhắn của Tiêu Chiến xuất hiện .

[Nhất Bác em đang ở đâu ?].

Không biết phải do dự bao lâu, cậu mới chịu gửi định vị của bản thân cho anh. Nhưng nó chẳng là gì cả, bởi vì khi anh đến thì mọi chuyện vẫn không thể giải quyết.

‘Lạch cạch’.

Cánh cửa mở ra, mẹ cậu bước vào, có lẽ sao một ngày một đêm thì bà đã có thể kiềm chế được sự xúc động của mình. Cả đêm hôm qua đều không thể ngủ ngon giấc, bởi vì những lời nói của bà đã lỡ chạm đến nổi đau của Vương Nhất Bác. Bà biết và càng ân hận, mang theo bát cháo vào đặt trên chiếc bàn nhỏ.

“Tiểu Bác cả hôm nay vẫn chưa ăn gì, hay con ăn một ít đi. Nếu đổ bệnh thì không tốt”.
“Mẹ, con không đói, khi nào đói con sẽ ăn. Mẹ không cần lo đâu”.

Gương mặt cậu chẳng có tí sức sống nào, xoay lưng về phía bà, cậu đem chăn che kín người chỉ để đầu ra bên ngoài, cặp mắt nhắm lại có chút run run.

Nhiệt độ trong phòng trở nên thấp đi, không phải do thời tiết thay đổi, bà nhận ra cậu đã thay đổi rồi. Con trai bà khi trước đều rất vô tư không để ý việc gì. Những chuyện buồn phiền đối với cậu mà nói giống như hạt cát nhỏ bé, gặp gió sẽ bay đi nơi khác. Nhưng bây giờ, bà nhìn trong mắt cậu, là sự vô hồn mờ mịt không nhìn thấy gì. Ẩn sâu bên trong lại là sự cô đơn và những vết thương mà cậu chẳng muốn cho ai thấy.

Mẹ Vương sao có thể không xót xa, sinh con ra ai không muốn cậu được lớn lên trong tình yêu thương và phát triển bình thường như những người khác?

(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ