Tom ngơ ra, hắn nhìn cảnh tượng ở khúc sông bên kia. Thảm nào cả ngày trời hắn chẳng thấy em đâu.
Thì ra em đã lạnh ngắt dưới làn nước kia rồi, với hoa violet, vài nhành tầm ma và hoa cúc, cành liễu rủ... Tom cá là em đã không hề vùng vẫy, vì dáng em gọn và đẹp lắm, như trong tưởng tượng của hắn.
Đục thủy nâng em lên, như một ngư tiên. Cùng với một vài nếp gấp váy trên trang phục, lềnh bềnh mặt nước, chói mắt.
Em đã từng nói em yêu những con sông dài, hay biển cả rộng lớn, và đôi khi lại mơ mộng đến hồ sen hồ súng... Nhưng có lẽ em rất ghét Hồ Đen.
Giờ thì em đã toại nguyện, hòa mình, trở thành sự vĩnh hằng bất diệt của một con sông rồi đấy. Em à.
Em đã ngừng chiến đấu với cái chết nhưng cũng không hoan nghênh nó.
"Thiết tha làm sao, đồ phản bội."
BẠN ĐANG ĐỌC
《Harry Potter》Dưới Làn Nước
FanfictionUnder the Water - Dưới làn nước, em chết vì-- Bookcover: _Smultron