Chap 6. Tay Nào Động Vào Em Ấy.

215 26 1
                                    

Chị hai?

Jisoo ôm thân hình đang đi những bước xiêu vẹo vào lòng. Khó hiểu đưa hai tay ôm vào đôi má, nâng mặt nàng ấy lên. Chị hai sao? Kim Jennie là uống rượu nhiều đến mức bị ngốc luôn rồi.

- Phải! Chị nói chị xem tôi là em gái. Tôi cũng phải gọi chị một tiếng chị hai cho tử tế.

Jennie bị hai tay của cô áp sát vào má nên chỉ có thể chu cái miệng nhỏ mà mấp máy. Tròng mắt đã lấp lánh ánh nước, con ngươi cũng đỏ lên nhưng mà nàng thật sự là không muốn khóc lóc trước mặt chị ta nữa. Nàng cũng không muốn nói ra những từ này nhưng là do chị ta đã khiến nàng phải như thế. Bao nhiêu tâm tư đều thể hiện trong ánh mắt, ánh mắt của nàng bây giờ cảm xúc thật hỗn độn. Người thông minh như Kim Jisoo, nhất thời cũng không biết, ánh mắt này là đang muốn nói gì.

- Về nhà thôi.

Cô thở dài, nắm tay nàng kéo đi về xe. Đến cách xưng hô cũng thay đổi luôn rồi. Đồ trẻ con này thật sự rất nhạy cảm. Lòng Kim Jisoo chợt dậy sóng, cô thật sự chưa xác định được bản thân đang cần gì và đang muốn gì. Cô không muốn nóng vội để rồi tổn thương trái tim yếu đuối của nàng ấy.

Kim Jennie cũng còn quá nhỏ, không hẳng là thấu hết được tất cả mọi chuyện. Nàng ấy còn chưa trưởng thành, suy nghĩ nông cạn cũng không thể trách được. Lỡ như, Kim Jennie chỉ là nhất thời. Lỡ như, Kim Jisoo này mang quá nhiều ý nghĩ sâu xa, vô tình hay cố ý làm tự làm tổn thương đến bản thân và người con gái này thì phải làm sao đây?

Phải cần thêm thời gian, để Kim Jisoo biết trái tim này đã thật sự rung lên vì em.

Và phải cần thêm thời gian, để Kim Jennie thật sự trưởng thành mà dám đối diện với tình cảm của mình.

- Không! Người của Lisa sẽ đưa tôi về, không cần phiền chị như vậy.

Jennie giật tay mình ra, thoát khỏi Jisoo rồi lững thững đi về phía ngược lại. Đi được mấy bước thì nàng lại đưa tay lên sờ bụng, đau quá.

- Em đừng có bướng bỉnh nữa, chuyện hôm nay tôi còn chưa hỏi em, mau về thôi.

- Tôi cần chị chịu đựng tính tình bướng bỉnh của tôi sao?. Không chịu được thì mau đi khỏi đây đi, không có chị tôi cũng không có chết được đâu. Tôi ở một mình quen rồi.

Cả hai người giằng co qua lại một lúc lâu rồi đột nhiên Jennie không nháo nữa, đứng im bặt nhìn thẳng vào mắt Jisoo. Cô lắc đầu, đi đến nhẹ nhàng đan tay mình vào tay nàng.

- Về nhà cùng tôi được không, đã khuya lắm rồi.

Nàng không nói gì, tùy ý người kế bên đưa tay dắt đi. Sóng mũi cay xè, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống. Tại sao chị ta cứ dịu dàng như thế này, tại sao lại quan tâm nàng làm gì, cứ mặc xác nàng có phải là đỡ phiền hơn rồi không.

Jisoo dìu nàng vào trong xe, hôm nay cô không đi mô tô, thừa biết đứa nhóc này sẽ uống rượu nên đã đi ô tô cho an toàn một chút. Lòng cô như vướn vào một mớ tơ vò, không cách nào tháo gỡ. Thở dài một hơi thật nhẹ, nhìn đứa nhỏ đang dần chìm vào giấc ngủ ở ghế phụ. Đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng.

[𝐉𝐞𝐧𝐬𝐨𝐨] 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ