Tôi ngồi xuống. Dành một khoảng để tìm vài thứ có thể ghi như xương thú. Bần thần.
Ngày 20/12/2027
Coronavirrus disease 2019
Một cánh cổng nữa có lẽ đã đóng lại hoặc he hé, nhưng nhìn từ trên thì mọi thứ có vẻ gần như ổn. Nhưng bạn biết không? Bọn họ lại phải trả giá quá nhiều, Chronus.
Tôi từng ước không phải nhìn thấy Narendra Modi.
Ông ta đứng sững, bối rối, trơ trọi, rồi như quỵ xuống, con ngưi kiên định ngày nào buộc phải nhìn những sinh mệnh mất dần trên sông Hằng.
Giống như cái cách Nicholas Winton lóng cóng cứu vớt từng sinh linh bé nhỏ.
Và Narendra Modi chỉ là Narendra Modi.
Tôi ước có thể an ủi cả Vishnu.
Tôi có thể nghe vang vọng tiếng người dân thét tên ngài ấy quá nhiều, nhưng ngài ấy là một ý niệm và ngài ấy cần tôn trọng luật lệ.
Dù ngài ấy là Vishnu.
Tôi trông thấy hàng ngàn họ khóc than
Tôi ước có thể xoa dịu họ khi cái đói, cái bệnh và hàng đống thứ gây nổ lại ám ảnh cái bộ phận điều khiển họ. Nhưng có những họ lại điềm nhiên vì điều đó, vì sao?
" Vì tương lai của cả nhân loại".
Tôi đã từng tin và tôi buộc phải cười cợt chính mình. Vì nó mơ hồ hay vì nó tàn nhẫn? Đó thật sự là một cái lưỡi dài.
Tôi ước có thể che đi âm thanh một chút khi thấy bọn họ đổ tội cho nhau thay vì cứu vớt những sinh mạng mọc dại ven đường.
Đôi lúc nó trông như một trò hề của Joke. Những sự kiện hiển nhiên, kẻ che đậy, người lần mò, họ phanh phui, họ không tin.
Ấy vậy mà bây giờ họ đã muốn nhuốm màu nồng của một cuộc chiến khi họ đang khóc. Không một kẻ vô năng nào trong chúng ta có quyền ngăn cản họ.
Còn họ thì quá thấp bé để cản họ.
Cuộc chiến luôn luôn diễn ra. Dù gì thì họ vẫn chấp nhận trả những cái giá...
Ngày 0/0/0
Bóng, thứ lỗi cho tôi khi đáp lại lời trò chuyện trong một khoảng hư vô.
Tôi tin bạn hiểu về ý nghĩa họ được tạo ra và lẩn quẩn , hơn hết là khi ở đây.
Và họ chẳng phải luôn như thế hay sao ?
Đây cũng chẳng phải môi trường đầu tiên mà họ phá hoại, cứu vớt và hủy diệt. Tôi đã quá chán ngán khi trông thấy nó.
Bạn cần biết tôi là một nguyên lí tác động ở một số khu vực. Và mỗi khi họ ở đó, họ luôn cố xáo trộn tôi. Nó quá rắc rối để bắt tôi cảm thông cho họ.
Và bây giờ đây tới một lúc nào đó, họ sẽ lại như thế.
Gửi Bóng, tôi không chỉ mong được gọi là Chronus, đôi khi tôi hơi phiền vì nó trông như thần thánh của họ và họ thì luôn cầu mong tôi sẽ làm điều gì đó.