Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Lưu Vũ nằm trên giường, cả người uể oải, thẫn thờ nhìn lên trần phòng ngủ.Tên kia đã đưa cậu về phòng ngủ của mình, giống như lần trước, tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ kín đáo cho cậu.
Lưu Vũ giơ tay nhìn cổ tay nhỏ nhắn, không biết kẻ kia dùng cách nào mà tay cậu không hề lưu lại vết tích do bị siết chặt.
Lê tấm thân mệt mỏi từng bước vào phòng tắm, một lần nữa trải qua việc bị xâm hại, cậu ý thức được, nếu mình không làm gì đó, việc này sẽ còn tiếp diễn. Cậu nhất định phải tìm ra gã biến thái đó.
Có lẽ Lưu Vũ dùng nhà vệ sinh quá lâu, khi quay lại Châu Kha Vũ đã rời giường đi đâu mất. Cậu cũng không bận tâm, chỉnh trang lại bản thân mới đi xuống lầu.
Lưu Vũ ít khi dậy muộn như vậy, nhưng Tiểu Cửu còn muộn hơn, giờ vẫn chưa thấy đâu. Cậu có chút lo lắng, liệu tên kia có làm gì quá đáng với Tiểu Cửu không, dù sao đó cũng là tên biến thái khó lường, Lưu Vũ muốn nhanh chóng đi tìm Tiểu Cửu.
Cậu vừa xoay người liền chạm mặt Trương Gia Nguyên từ phòng bếp đi tới.
Lưu Vũ sững người nhìn chằm chằm mặt Trương Gia Nguyên.
Trên trán cậu ta có một vết bầm.
Ánh mắt cậu nhìn như đóng đinh lên vết bầm đó, hôm qua cậu đã dùng đầu đập mạnh lên trán tên kia. Trán cậu lưu lại dấu vết, hẳn là tên biến thái kia cũng vậy.
Cho nên, là Trương Gia Nguyên sao? Lưu Vũ trừng mắt lạnh lùng nhìn vết thương trên trán cậu ta, khó khăn lên tiếng:
" Vết thương trên trán em...là từ đâu ra vậy?"
" À, anh hỏi cái này hả? Còn không phải tên mù Châu Kha Vũ va phải em sao, hừ." Vừa nói vừa lườm Châu Kha Vũ còn đang loay hoay trong phòng bếp.Châu Kha Vũ cũng không chịu thua mắng hắn:
" Có trách thì trách cậu giả thần giả quỷ muốn dọa người khác đi."Hai tên này sáng ra đã va phải nhau, chiều cao cũng không chênh lệch quá nhiều, thành ra hai cái trán đều để lại vết tích, chỉ là vị trí khác nhau.
Hơn nữa hôm đầu tiên Châu Kha Vũ cũng không ở nhà, Lưu Vũ liền liệt Trương Gia Nguyên vào đối tượng tình nghi. Cậu không tin là thực sự trùng hợp đến vậy.
" Lưu Vũ, sao em cũng bị thương ở trán rồi. Cẩn thận đừng tự làm mình bị thương chứ." Lúc này AK chợt lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Ánh mắt nghi hoặc lập tức chuyển lên người AK:
" Sao anh lại nghĩ em tự làm mình bị thương chứ?"
Bộ dáng nhở nhơ của AK chợt sững lại một chút, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn:
" Chẳng nhẽ có ai bắt nạt em sao?"" Không phải, đúng là em không cẩn thận." Lưu Vũ thu lại thái độ dò xét, người ta chỉ là quan tâm nhắc nhở cậu thôi, là mình quá đa nghi rồi.
Tụ tập ở phòng khách trừ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ra, chỉ có Lưu Chương và Bá Viễn để tóc mái dài che trán, những người còn lại không có gì khác thường.
Dấu vết khó khăn lắm mới lưu lại cũng không nhìn ra được manh mối, Lưu Vũ vừa đau đầu vừa lo lắng không biết phải làm sao.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Vũ lảm nhảm truyện 🍑
FanfictionDựa trên những câu chuyện không có thật! Những đoạn truyện ngắn lấy bé Vũ làm trung tâm 💙 (Mọi cốt truyện đều dẫn tới H, cân nhắc trước khi đọc 🙄)