Phần 1

4.6K 381 22
                                    

1.

"Anh à, chỗ anh xong chưa?... Ừm đúng rồi, em đang đợi ở thang máy hướng đông nha, anh xuống là thấy ngay."

Lee Minhyung báo vị trí của mình cho Kim Doyoung xong, đang chuẩn bị cất điện thoại vào túi quần, thình lình bị ai đó vỗ vai một cái. Vốn đã mang thể chất dễ giật mình, đã vậy mạch suy nghĩ còn tập trung hết vào vụ án, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại. Lee Minhyung giật thót một cái, người vừa làm phiền anh bèn thuận tay giúp anh nhét chiếc điện thoại đang trượt xuống vào lòng bàn tay.

"Cám ơn —— Ơ? Không phải là..."

Khuôn mặt chạm vào tầm mắt rất quen thuộc rồi lại quá bất ngờ, rõ ràng đã có một cái tên đảo quanh trong miệng, vậy mà Lee Minhyung không thể nào thốt ra nó được. Có thể xem như xa cách từ lâu, cho nên không tiện gọi thẳng tên; mặc dù đối phương là hậu bối dưới mình một khóa, nhưng hồi còn đi học bọn họ có mấy trải nghiệm không được tốt đẹp cho lắm, bởi vậy mà trong chốc lát Lee Minhyung khó có thể xác định được mình nên bày tỏ thái độ gì.

"Em cứ tưởng mình nhìn lầm rồi chứ." Lee Donghyuck cười khẽ, cúi người chào anh, "Đã lâu không gặp, tiền bối. À, không đúng —— bây giờ phải gọi là công tố viên Lee chứ."

"Ừm, đã lâu không gặp." Lee Minhyung ậm ừ hai tiếng bỏ qua vụ xưng hô, "Nhưng mà, em đến đây để xem xét xử à?"

Vừa nói ra khỏi miệng đã thấy hơi buồn cười, chứ chẳng lẽ là do bị bắt tới hay sao. Anh nhớ tới một câu đùa mà các giáo sư hay nói trong học viện, những sinh viên tốt nghiệp trường này, một nửa ở trong tù, một nửa ngồi trên tòa án. Trong khi đợi đối phương trả lời, Lee Minhyung rầu rĩ gãi gãi đầu.

Lee Minhyung tốt nghiệp sớm hơn Lee Donghyuck, thi đậu thẳng vào cơ quan hành chính bằng một số điểm rất cao, làm việc ở chi cục thanh tra của tỉnh một thời gian, dạo gần đây vừa được điều tới viện kiểm sát tối cao Seoul. Mặc dù lúc ở trường anh và Lee Donghyuck đều nằm trong danh sách sinh viên được phó viện trưởng chỉ dạy tận tay, nhưng sau khi tốt nghiệp vì công việc quá bận rộn nên cứ thế mà từ chối hết những buổi gặp mặt bạn đồng môn, đã vậy điện thoại còn bị mất dữ liệu một cách không ngờ tới, cũng bởi vậy mới đột ngột cắt đứt liên lạc với mấy người bạn học không thân thiết lắm.

Hiển nhiên, Lee Donghyuck thuộc về một trong số những người đó rồi.

Nhưng không phải là Lee Minhyung hoàn toàn không để ý đến tin tức của cậu đâu, ít nhất trong một buổi liên hoan cuối năm, anh đã tình ngờ nghe thấy Kim Doyoung nói chuyện với các tiền bối và hậu bối khác về chuyện Lee Donghyuck làm gì sau khi tốt nghiệp. Còn việc cậu trở về khi nào, đảm nhiệm chức vụ ở đâu, việc này vượt quá phạm vi của mối quan hệ tiền bối hậu bối bình thường rồi.

"À không phải, còn một thời gian nữa mới chính thức mở phiên tòa cơ. Hôm nay em tới nhận hồ sơ, tiện thể đối chiếu danh mục chứng cứ." Lee Donghyuck nhăn mặt ra vẻ đau khổ, "Tài liệu rườm rà lắm, nhưng cũng đành phải đối chiếu cẩn thận thôi, dù sao cũng là bản án mà dư luận đang quan tâm."

Lee Minhyung vô thức hỏi lại, "Dư luận?"

"Chắc viện kiểm sát cũng hao tâm tổn trí lắm nhỉ, con riêng vị thành niên giết cha, ơ!" Nói xong Lee Donghyuck chợt nhận ra nét mặt Lee Minhyung thoáng trở nên kì lạ, lại hỏi, "Không thể nào, trùng hợp thế á?"

[Edit][Oneshot | MarkHyuck] Giúp người giúp taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ