Hoàn

3.5K 345 26
                                    

Sổ đỏ.

Là một cuốn sổ tay màu đỏ.

Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này trên quầy giải khát ở công ty, Lee Donghyuck quả thật có hơi kinh ngạc.

Cảm giác kinh ngạc này không lớn tới mức phải lôi di động ra chụp lại, sau đó đăng lên chia sẻ với dân tình, nhưng cũng không đơn thuần chỉ là chút kinh ngạc thoáng qua.

Đối với Lee Donghyuck thì cuốn sổ màu đỏ này mang một ý nghĩa rất đặc biệt, diệu kỳ và khó quên. Đó là sự đặc biệt mà dù thời gian có trôi qua, thì nỗi nhớ nhung dành cho nó mỗi đêm cũng chẳng thể phai mờ.

Trước khi nhìn thấy vật này, Lee Donghyuck cứ ngỡ bản thân đã sớm quên đi câu chuyện năm nào.

Mỗi ngày từ cổng trường Nhất Trung đi vào sẽ gặp được một cậu sao đỏ ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, gió hiu hiu thổi qua lật vài trang giấy trong cuốn sổ đỏ cũ mèm, và cái tên Lee Donghyuck dù ít dù nhiều cũng sẽ được ghi trên đó.

Từ bé, Lee Donghyuck chưa bao giờ là một đứa nhỏ ngoan hiền. Nó đầy cá tính, tự do tự tại, chẳng hề e sợ bất cứ điều gì. Những từ ngữ xinh đẹp này kết hợp với nhau tạo thành một dấu ấn rất riêng của Lee Donghyuck thuở thiếu thời, cho nên xưa nay nó chẳng bộc lộ chút sợ hãi nào đối với sao đỏ Mark Lee mà người người e ngại. Bất kể đã bao nhiêu lần bị bắt lại vì muộn học, nó cũng không buồn liếc nhìn đối phương.

Ở trong mắt mọi người, thiếu niên tên Mark Lee là một học sinh ngoan ngoãn, ngay thẳng, tốt bụng và kỉ cương. Thế nhưng, chỉ có cậu mới biết được tất cả đều là vai diễn giả dối, sâu thẳm trong lòng che giấu những ước muốn mà cậu cực kỳ khinh bỉ, là khổ cảnh yêu mà không được hồi đáp.

Mark Lee thích nhất việc bắt học sinh đi trễ mỗi thứ Hai hàng tuần. Cậu chẳng có nhiều nhặn vui thú, ngoại trừ đều đặn mỗi ngày đi ngang phòng nhạc, yên lặng đứng bên cửa ngắm nhìn Lee Donghyuck chơi đàn và xem những bộ phim hài kịch vào cuối tuần để tìm kiếm niềm vui thì chính là bắt mấy cậu học sinh đi trễ.

Lý do đằng sau còn thế nào được nữa, bởi vì từ thứ Ba đến thứ Sáu Lee Donghyuck đi muộn chỉ dừng lại ở mức có khả năng, nhưng chắc chắn một trăm phần trăm nó sẽ trễ học vào ngày thứ Hai chứ sao. Thoạt đầu, một người quan niệm sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi phải khoa học như Mark Lee chẳng tài nào hiểu nổi, thậm chí mỗi lần bắt lỗi Lee Donghyuck còn tận tình khuyên nhủ, giáo huấn người nọ ngủ sớm dậy sớm thì thân thể mới khỏe mạnh, không nên thức khuya mà phí hoài cuộc đời giữa tuổi xuân phơi phới, cũng không muốn nó ghi tên mình vào hồ sơ cá biệt của trường chỉ bởi đi muộn quá nhiều.

Nhưng nào có tác dụng gì, mấy lời của cậu toàn bị Lee Donghyuck bỏ ngoài tai thôi. Lần nào bị bắt Lee Donghyuck cũng sẽ bày ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, cặp sách thì vắt vẻo trên vai, giậm chân nhịp nhịp giống bà cụ ở hàng may đối diện, áo sơ mi xộc xệch chẳng chịu nhét vào quần, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó vì ánh mai chói lòa, đầu gục gà gục gặc để Mark Lee mau mau hoàn tất bài thuyết giảng của mình rồi thả nó đi.

Mark Lee thật sự không hiểu tại sao lại có người có thể vừa nhịp chân vừa nhăn mặt lại vừa gật đầu lia lịa thế chứ? Nhưng mỗi lần phải đối diện với cái thái độ này của nó Mark Lee cũng đành lực bất tòng tâm, hay có thể nói, từ lần đầu tiên Lee Donghyuck đứng trước mặt cậu với diện mạo này, cậu đã mềm lòng mà phá bỏ nguyên tắc của bản thân mất rồi.

[Edit][Oneshot | MarkHyuck] Sổ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ