Chương 1211: Trận Chung Kết (Bốn)

26 0 0
                                    

Phòng nghỉ ngơi!!

Bầu không khí càng lúc càng nghiêm trọng!!!

Đường Khả Hinh giống như bị rơi vào hầm băng. Người lạnh run, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt run rẩy kịch liệt nhìn về phía trước. Cô lại lần nữa kinh ngạc mặc dù không thể tưởng tượng ra chính mình đã nghe thấy những gì. Cô vẫn bình tĩnh nghe tiên sinh David nói xong cái gọi là chân tướng. Khuôn mặt cô có vẻ ôn nhu tĩnh lặng nhưng có thể cảm giác được hai tay đang nắm thật chặt run rẩy kích động nhưng đến cuối cùng vẫn im lặng không lên tiếng...

David nhìn Đường Khả Hinh, lại một lần nữa nghiêm túc hỏi: “Đường Khả Hinh tiểu thư! Mong người tin là chúng tôi đối với các tuyển thủ đều công bằng! Chín giờ năm mươi lăm phút, tôi có nhận được tin báo, quả thật cô có đên bệnh viện để thăm Vitas tiên sinh. Còn truyền đến đoạn ghi âm có liên quan đến lúc cô đến bệnh viện khi đó! Thậm chí còn báo với cô vòng hai cuộc thi đấu, đề thi bị tiết lộ ra ngoài nên biểu hiện mới xuất sắc như vậy! Đương nhiên. Công tác bảo mật tỏng cuộc họp của chúng tôi thập phân nghiêm cẩn, khi không có chứng cứ thì không có lý do gì hoài nghi về một loạt cử chỉ hành vi của cô! Mà Vitas tiên sinh một khắc tiến vào bệnh viện, đã rời khỏi trận đấu. Cho nên việc cô có gặp hay không gặp qua thầy mình, chúng tôi vẫn có phần dị nghị! Nhưng chúng tôi đã thông qua giám khảo đoàn cùng quan chủ khảo ở hội nghị khẩn cấp. Quyết định loại bỏ đề thi ở vòng cuối của Vitas tiên sinh! Đồng thời sau khi thi đấu, cũng sẽ lặp lại việc kiểm tra năng lực của cô về khả năng thưởng thức và giám định đối với dịch rượu! Nếu như cô có năng lực thật sự thì không cần sợ hãi.!”

Đường Khả Hinh cảm giác như bản thân của mình mệt mỏi vô lực. Nhớ tới những năm tháng qua đi của mình đối với dịch rượu, phải vất vả cực nhọc trả giá. Giờ phút này bị phủ nhận không còn một mảnh, cái loại cảm giác khóc không ra nước mắt này,, thực sự bi thương sâu sắc.

"Đường Khả Hinh tiểu thư!” David sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, còn tôn trọng nàng mà gọi lớn: “cô... Có thể đưa ra phản đối!”

Đường Khả Hinh nhớ tới thầy mình. Ông từng vì mình và vứt bỏ đi phần tôn nghiêm, không chút tiếc nuối rời khỏi cuộc thi để đưa ra phản đối. Cô có cảm giác như trái tim mình bị tảng đá lớn chèn ép. Đau đớn không thở nổi. Nhưng cuối cùng cô chỉ cười ôn nhu nhìn về phía David. Đôi mắt miễn cưỡng nặng trĩu mỉm cười nói “Tôi hi vọng thế giới... Nên như vậy...”

David nhìn thật sâu về phía Đường Khả Hinh.

Đường Khả Hinh lại chỉ bộc lộ ẻ mỉm cười nhìn về phía David. Trái tim cô khó chịu đến đâu cô lại chỉ mỉm cười đến đó: “Tôi hi vọng... Thế giới đều sẽ như thế này... Công bằng công chính. Thời điểm nghi ngờ, sẽ đê xuất đề nghị, hay thậm chí phản đối... tôi có chuyện, muốn thỉnh giáo David tiên sinh một chút...”

“Cô nói!” David nhìn về phía Đường Khả Hinh, ngữ khí không khỏi chậm lại.

Đường Khả Hinh yếu ớt ngẩng đầu, nhìn về phía David. Rốt cuộc giọng nói có chút cương quyết nói: “Nếu như tôi.. ở cuộc thi đấu, lại một lần nữa xuất sắc... Mà David tiên sinh lại nhận được tin nhắn báo cáo tôi. Nghi ngờ năng lực của tôi... vậy tôi nên làm cái gì bây giờ?”

Hào Môn Tranh Đấu 7: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ