phần 1.

6.8K 417 8
                                    

"Vào phòng mặc áo khoác với lấy mũ cho con đi"

Jungkook ôm bé đi dép xong lấy khóa xe ở tủ đồ gần cửa ra vào. Khoai Tây ôm trong tay một con khủng long mềm bằng bông còn đang cắn đuôi nó, anh bế con ngồi xuống bệ cửa để đi tất bông vì mùa đông ở đây bên ngoài khá lạnh nhưng cả nhà vẫn muốn mang bé ra ngoài cho bé xem xung quanh một chút.

Jimin theo thói quen ra ngoài nếu không phải lịch trình thì đều xịt khử mùi quanh người, hôm nay hai người ra ngoài mua ít bánh xong thì đưa Khoai Tây sang nhà ông bà nội ăn tối vì thế mà hôm nay cậu live với mọi người hơi ngắn.

"Mang đây em bế, anh đi lấy xe đi"

Jimin mặc áo khoác bông đội mũ kín mít đứng chờ Jungkook ở cổng, cậu không biết liệu có ai nhận ra mình hay không nhưng vẫn cứ đề phòng. hai người trên đường đi tiện thể ghé lại tiệm bánh quen trên phố, cùng ôm con đi vào xem một lượt thay vì ngồi chờ ở trong xe như mọi khi. tiệm bánh khá nổi tiếng nên thường đông người, dạo này trời mùa đông mọi người lại càng thích mua bánh ấm.

"Em còn đau răng không?"

"Chuyện nhỏ, không sao, mấy hôm nữa em sẽ đi khám lại"

Jungkook ôm lấy con từ trong tay Jimin để hai người cùng vào. Quán lớn làm rất nhanh, bánh bày ra toàn bánh mới lấy từ lò, khách đến mua đều có một giỏ nhỏ để đựng bánh khi đi xung quanh cho đến lúc ra thanh toán.

Khoai Tây với tay túm lấy một gói bánh nhỏ trên kệ khi bố đang đứng chờ Jimin lựa bánh, bé lắc lắc túi bánh trước mặt bố ê a mấy câu, Jungkook cười đỡ lấy gói bánh dạy con: "Gọi baba đi, Khoai Tây gọi baba nào, baba..."

Bé mới một tuổi cũng chỉ gọi được bố, còn mới học được gọi bà với ông nên ở đâu cả nhà cũng bắt bé gọi liên tục thì mới trả đồ chơi cho bé, có khi bé bị bắt nạt khóc ầm lên thì cả nhà mới chịu thôi thả bé ra.

"...Baba..."

"Giỏi lắm, bố sẽ mua cho Khoai Tây cái này"

Bé con ôm được gói bánh về thì ném con khủng long bằng bông xuống đất, Jungkook tức con thơm bé một cái mạnh xuống má mới cúi đầu nhặt đồ chơi, Jimin thả bánh vào giỏ Jungkook cầm thấy con gái bị bố thơm đỏ má, Jungkook rất thích nghịch má con.

"Anh cứ cắn con là thế nào nhỉ? Đừng cắn mạnh quá đỏ hết má rồi"

Jungkook bị vợ mắng song quay ra xoa chỗ má con gái đỏ rực cười, người em bé rất mềm mà lại được bố mẹ nuôi tốt quá, con gái có bầu má i như Jimin lúc nhỏ nên bố gọi luôn bé là củ Khoai Tây tròn, Jungkook cứ nắn một lúc khó chịu quá lại cắn con, con gái khóc ầm lên thì lại trả về cho Jimin dỗ. Hai người là lỡ có bé thì mới quyết định cưới nhưng cả hai ai cũng rất thương con.

"Mày ơi ngoài kia có người nổi tiếng đến kìa, ra xem đi..."

"Thế à? Thật không?"

"Tao thấy người ta chạy ra kìa, nhanh không người ta đi bây giờ.."

Người mua hàng trong tiệm ầm ầm chạy ra, Jungkook nghe thấy thế thì vội ôm đầu Jimin úp vào cổ mình đứng im còn tỏa ra mùi alpha quanh cậu. Jimin cũng hơi bất ngờ, cậu đi ra ngoài đều mặc kín từ trên xuống dưới, rất khó nhìn ra nhưng không biết người nổi tiếng bị nhìn thấy là ai nên cũng sợ. Cậu đi một mình không sao nhưng hôm nay có cả bé con ở đây, cậu sợ bé nguy hiểm nên không dám làm gì chỉ biết đứng im, may rằng cũng có Jungkook bên cạnh.

Bản tính là một Omega nên hơi e ngại, Jimin cũng thế mặc dù cậu là người của công chúng nhưng không giấu được việc cậu đã bị đánh dấu rồi, cậu là omega có chủ cho nên những lúc như thế này cậu cần ngửi được mùi alpha của mình thì sẽ đỡ sợ hơn. Jimin úp mặt vào cổ Jungkook còn bé Khoai Tây ngửi được mùi của bố cũng gục mặt xuống theo, đợi một lúc người trong quán mới dãn ra. Người nổi tiếng kia được quản lí đến đưa đi thì mới thôi.

"Không sao, người ta đi rồi. Em mua nữa không, về nhà bà luôn nha?"

Jungkook vẫn đứng im như ban nãy ôm vợ với con gái. Anh vuốt gáy cậu hỏi nhỏ, omega có gia đình nên phụ thuộc hơn omega bình thường.

Jimin ngẩng đầu dậy đứng xa ra, lại quay đi chọn thêm mấy cái bánh nữa thì ra thanh toán. Mấy cái chuyện này là gì đâu, cậu gặp nhiều rồi, chỉ là bất ngờ bị Jungkook kéo vào thì có đứng im một chút, người mẫu như Jimin cũng quen rồi.

Đi một đoạn nữa thì về đến nhà bố mẹ chồng, hai ông bà chờ ngay ở cửa để đón cháu gái. Nhà Jeon hai đứa con đều là alpha nam, nghịch vô cùng, mãi năm Jungkook hai bảy tuổi mới cưới vợ vì lỡ với con nhà người ta. Omega bây giờ rất được bảo vệ, đặc biệt là vấn đề có thai, nữ omega không được phá thai quá hai lần còn nam omega hiếm hơn mà có con rất khó, nên khi Jimin lỡ có thai bên nhà ngoại rất gay gắt, nam omega phá thai sẽ rất nguy hiểm, còn được pháp luật bảo vệ, bố đứa bé phải có trách nhiệm với cả mẹ và con nên không thể làm gì khác ngoài kết hôn và cùng chăm con.

Cả nhà tự nhiên có thêm đứa cháu gái, công chúa nhỏ ở ngoài kia cũng không bằng đứa cháu này của nhà Jeon, cả hai bên nội ngoài thương cháu khủng khiếp, mỗi lần bố mẹ bé đưa bé sang thì đều hớn hở chuẩn bị bao nhiêu đồ chơi mới bày giữa nhà. Mỗi lần có người vào nhìn như nhà trẻ, đồ chơi bày quá trời nhưng không dọn đi, có cháu gái ở đây hay không thì đồ chơi vẫn cứ ở giữa nhà.

"Ra đây bà xem nào" mẹ Jeon bế cháu từ tay Jimin nói: "Mấy đứa vào nhà đi cho đỡ lạnh"

"Khoai Tây có cái gì trong tay đây? Bánh hả?"

Jungkook đứng tháo mũ tai bèo bằng bông trên đầu bé xuống rồi thả một đống đồ của con gái xuống sô pha chỗ hai bà cháu ngồi bảo: "Bánh mới mua hồi nãy ạ, nhưng bà đừng để cháu ăn bánh này nha, chờ vợ con đi pha bột"

Ở nhà nội hay nhà ngoại đều cùng mua một đống bột với sữa cho cháu gái, nhiều lần bị Jungkook mắng mua nhiều lãng phí, mấy khi bé đã ăn ở đây mà phải mua nhiều thì hai ông bà cũng biện minh rằng muốn mua cho cháu gái nhỡ cháu đói, mua cho nhà mình thì phí thế nào được.

"Khoai Tây ra đây ăn bột nào" Jungkook ôm con từ chỗ bà nội lên đi vào phòng ăn, "Bố mẹ vào ăn cơm đi ạ"

Jungkook ôm con còn Jimin đi theo bón bột, đứa con gái nhỏ xíu nhưng má lại rất xinh, bé thừa hưởng cặp má của Jimin nhưng không hiểu sao rất khó dỗ bé ăn, hôm nào lúc bón cho con gái cũng phải đi vòng quanh nhà, một người ôm một người thì tìm đủ cách mãi mới hết một chén bột nhỏ xíu. Bố cầm một tay trống mỏi lắc kêu ầm ĩ, papa cầm khăn với chén bột nhỏ cứ ú òa ở phía sau, đợi bé cười thì đút cho bé ăn đến hết thì thôi. Hai người cũng tự thấy nuôi con vất vả.

"Khoai Tây, a nào..."

"aaa..."

Muỗng bột cuối cùng của buổi tối cũng xong, Jimin thở dài: "Giỏi lắm, giờ ngồi xuống đây một xíu để cả nhà ăn cơm nha"

Jungkook đặt con gái ngồi xuống ghế cho bé ở cạnh bàn, hai người giờ mới bắt đầu ăn cơm. Nội ngoại thấy hai đứa ở riêng cũng vất vả, lúc mới sinh bà nội bà ngoại đến ở cùng hơn hai tháng, chăm cháu rồi hướng dẫn Jimin cách chăm con, mãi sau hai vợ chồng thấy tự mình làm được rồi thì hai bà mới về nhà. Nhìn hai đứa mới chăm con cũng vất vả, nhưng may được cái chịu khó, rất chú ý con, cả nhà cũng yên tâm hẳn.

"Papa..."

"Dạ?" Jimin quay sang đưa cho bé một cành súp lơ luộc mềm cho bé cầm, "Cho em cái này, ngồi chờ papa một lúc nữa thôi"

Cả nhà ăn cơm cùng nhau lúc nào cũng vui, có thêm con dâu nên con trai cũng nghe lời mẹ hay đưa vợ về nhà. Đã thế giờ có thêm cháu gái, cả nhà cứ cách một hai tuần lại có bữa cơm gia đình đầy đủ như thế này, lúc ăn xong cũng không muốn để mấy đứa về nhà riêng nữa.

"Ông nội bế con ra ngoài xem truyền hình nha, Khoai Tây muốn xem gì ông mở cho nào?" Bố Jeon ra tranh bế cháu trước để Jimin với Jungkook đi làm ít hoa quả tráng miệng sau bữa ăn.

Trẻ con rất thích xem quảng cáo, ở nhà Jimin cũng hay mở quảng cáo trong lúc bón cơm cho con gái. Sang đến nhà ông bà cũng thế cả, TV mở cũng chỉ để những video quảng cáo cho cháu gái xem, tin tức hàng ngày cũng để qua một bên, cả nhà đều nhường bé hết.

Hai người lúc biết tin có con gái thì bắt buộc phải ở gần nhau, omega sẽ hay nhớ alpha hơn, khoảng thời gian Jimin có thai Khoai Tây là lúc cậu cực kì khó chịu, lúc ấy hai người đến với nhau vì trách nhiệm nên làm gì cũng khó. Jungkook chẳng biết có nên làm thế không vì sợ cậu không thích, Jimin thì không kiểm soát được tâm trạng của mình nên hơi cáu bẩn, may rằng lúc ấy Jungkook nghĩ mình phải vì con và vì đã làm người ta thành ra như thế nên phải tự mình biết làm sao cho đủ.

Cả hai còn hay tham gia lớp học chăm sóc con nhỏ trước khi con gái ra đời. Jungkook vì thế mà biết tại sao Jimin lại hay khó chịu với tính khí thất thường như thế, còn nghe nói omega nam sinh rất nguy hiểm vậy cũng hơi lo lắng nhưng Jimin là một người mẫu, tính hướng ngoại rất tích cực, nhiều lúc không phải vì con làm mỏi thì rất hiểu chuyện, cậu tự biết trong khoảng thời gian ấy mình phiền nên cũng nhịn rất nhiều.

Sau khi có bé Jungkook mới thật sự thấy thương vợ mình. Khoai Tây là con gái nhưng rất nghịch lại hay thức đêm. Sau mấy tháng bà nội, bà ngoại đều về nhà chỉ còn một gia đình ba người như bình thường, con gái hay thức đêm rồi lại khóc. Jimin mỗi đêm như thế đều nhẹ nhàng dậy bế con ra nhà ngoài dỗ bé ngủ để khỏi đánh thức Jungkook vì cậu biết công việc ở công ty của anh rất nhiều.

"Khoai Tây ngoan, papa thương em..." Jimin vừa ôm bé vừa đi quanh phòng khách, "Ơi papa biết rồi, Khoai Tây ngủ đi, ngoan đừng khóc để bố Jungkook ngủ nào, bố mệt lắm, thương em..."

Tất nhiên có nhiều hôm Jungkook vẫn biết, có những lần chỉ cần ôm dậy là bé sẽ ngủ, nhưng có hôm dỗ mãi bé vẫn khóc, Jimin cứ đem bé đi vòng vòng phòng khách. Những lúc nửa đêm bé giật mình thức giấc, mấy tháng đầu ngày nào bé cũng thế, anh biết chăm con rất mệt mà Jimin là nam nên càng khó. Đến sáng hôm sau mệt lả cả vợ và con cùng ngủ dậy rất muộn.

Jungkook thấy Jimin dậy bế con ra ngoài thì cũng dậy theo, "Con ngủ chưa? Đưa anh bế cho, em vào nằm đi"

"Sao anh lại ra đây? Em dỗ thì nhanh hơn, anh cứ vào kia đi"

Nửa đêm con gái khóc đều là Jimin dỗ thì mới ngủ.

"Đâu, đưa bố bế cho" Jungkook đi ra định bế con từ tay Jimin, "Đi vào trong phòng đi, em nằm xuống anh dỗ con ngủ cho."

Jimin nói thầm: "Không cần đâu, mai anh còn đi làm..."

Anh một tay ôm con một tay đẩy Jimin về phòng ngủ, cậu nghĩ gì sao anh không hiểu cho được: Tôi cũng là bố em bé thưa cậu, cậu vào kia nằm xuống giường đi tôi bế em được, mới sinh mấy tháng mỏi như thế sao vẫn khó bảo thế nhỉ?"

Jimin bị bắt nằm xuống giường đắp chăn hẳn hoi còn anh bế con đi quanh phòng dỗ con ngủ. Jungkook còn cố ý tỏa ra một chút mùi của mình xung quanh phòng cho con và vợ dễ ngủ hơn. Jimin mấy tuần nay ngủ đêm rất ít, hay bị dậy đi vì con gái khóc nhưng cứ một mình dỗ con để anh ngủ, không muốn anh bị tỉnh đêm nên lúc nào cũng nhẹ nhàng ôm con ra ngoài, nhưng đêm nào vợ dậy ôm con đi anh cũng biết.

Hai người cưới vì trách nhiệm, nên ban đầu Jungkook vẫn không nặng không nhẹ với vợ, vẫn cứ như không bỏ qua. Jimin vẫn cứ đêm nào cũng bế con ra ngoài, omega nam sinh nên rất mệt, có những hôm cậu ôm con ngủ gật trên sô pha ngoài phòng khách, tay vẫn bọc con trong áo khoác dài của bố, ôm chặt con trong lòng trong khi mệt quá ngủ lịm đi, Jungkook mới nhận ra mình vô tâm đến thế nào.

"Anh lấy áo của em bọc con lại, phải có cả mùi của em nữa con mới chịu ngủ"

Jungkook cười với lấy áo khoác cậu vừa mặc bọc con lại, còn mắng nhỏ con: "Con giống ai thế không biết, cứ thức đêm không chịu đi ngủ là thế nào?"

Jimin kéo chăn nhìn hai bố con mắt thao láo nói chuyện với nhau: "Giống bố chứ ai nữa, bà nội bảo bố cũng hay dậy đêm lắm đấy"

"Giống bố thì lớn lên phải oai vào biết chưa?" Jungkook cứ nói làm con gái càng tỉnh ngủ, "Nhưng mà không được thức đêm, lớn rồi là con gái bố cũng đánh mông nghe chưa?"

Jimin nằm nghe hai bố con cứ ê a nói chuyện, làm gì có phải dỗ con ngủ. nhìn đồng hồ hai rưỡi sáng bên ngoài cửa vẫn tối om, lại nhìn bố lần đầu dỗ con ngủ mà làm con mắt mở càng lớn thì không biết phải nói gì, lại lật chăn dậy ra ôm con gái từ tay bố về ngồi trên giường.

"Em dỗ cho, hai bố con nói chuyện đến bao giờ?"

"Nói một tí là con buồn ngủ thôi mà, Khoai Tây nhỉ?"

"Dở hơi" Jimin ôm con ngồi xuống giường, nhìn con gái mắt tròn xoe vẫn nắm ngón tay bố thì bật cười, "Bố chỉ biết chơi với em thôi, bố có biết ru em ngủ đâu, em nhỉ?"

Con gái hưởng đôi mắt nâu to của bố Jungkook, lúc hai đôi mắt to cùng nhìn nhau cười rồi nói, Jimin nghĩ mình cố gắng giữ con lại là một điều tốt.

"Đâu, ngồi lùi vào trong này cho đỡ mỏi lưng" Jungkook kéo Jimin về gần chỗ mình ngồi, còn đưa tay xoa vết sẹo dài do mổ ở bụng dưới của cậu vừa ngó đầu qua vai vợ nói chuyện với con, "Lớn lên mà nhìn vết sẹo con đã làm gì vợ bố đây này, con gái con đứa mà khó ở quá"

Jimin cong môi nhìn con gái nghe bố mắng cũng cười, "Khó ở lớn lên còn nghịch như bố nữa là mệt lắm đấy"

Jungkook nắm tay bé xíu của con trợn mắt mắng: "Con gái phải thùy mị nghe chưa? Lớn thành omega như vợ bố cho ngoan này, công chúa cũng phải ra dáng công chúa mới được"

Ba người lại mất một lúc nói chuyện, bé cũng buồn ngủ hơn lúc nãy thì Jimin mới xua Jungkook im lặng để con ngủ, "Thôi, bố đi ngủ đi không thì ngồi im để con ngủ, trời sáng đến nơi rồi"

"Bố ngồi canh, không ngủ bố cắn cả hai"

Jungkook ôm Jimin tựa vào ngực mình ru con ngủ. Vợ anh cứ xoa đều nhè nhẹ ở lưng con gái còn hơi đung đưa, một lúc sau con gái ngủ thì Jimin cũng đang gật gù theo. Jungkook nhìn vợ ôm con gái ngủ ngon lành, cả hai lúc ngủ nhìn ai cũng ngoan. Jimin lỡ có con lúc vẫn còn quá trẻ, lúc còn chưa biết mình tự nhiên lại phải lập gia đình. Là omega thì không sớm lắm nhưng Jimin là một người mẫu, người của công chúng, đang ở tuổi đẹp nhất của sự nghiệp thì anh gieo vào bụng cậu một củ Khoai Tây nhỏ. con ngoan thì đỡ, đứa đầu tiên của hai người hết hay thức đêm lại còn rất nghịch, phải nhìn cả ngày không dám để con ở một mình.

Có lần để bé ngồi ở thảm lông trong phòng khách, Jimin lái xe đi mua thêm cho con gái ít đồ, bảo bố ở nhà ngồi nhìn con một lúc. Jungkook đang nhìn con thì có điện thoại công ty, anh quay người đứng ở cửa kính lớn trong nhà nói chuyện. Khoai Tây có với được cuộn giấy, bé ngồi hí hoáy gỡ bung hết hai cuộn thì bố mới biết, khi biết thì xung quanh con gái ngập giấy mềm trắng. Muốn mắng cũng không được vì bé không hiểu, muốn hỏi thì bé chưa biết nói, bố xắn tay áo giận yêu con đi gom giấy lại nhanh không vợ về nhìn thấy lại cằn nhằn.

Nhìn một nhỏ một lớn ôm nhau ngủ cả rồi thì Jungkook mới cựa người. Ôm con gái đặt ra bên ngoài còn vợ thì đặt nằm thoải mái xuống bên cạnh, xong hết anh lật nhẹ chăn nằm xuống cạnh vợ, tắt đèn ngủ chỉ để lại hơi mờ mờ, Jungkook thoải mái vòng tay ôm eo vợ đi ngủ. Ba giờ sáng hôm nào cũng thế, con gái khóc là cả nhà dậy, con gái ngủ thì bố mẹ mới được đi ngủ theo. Jungkook vừa giận yêu con vừa thương vợ vô cùng, hôn nhẹ mỗi người một cái chúc ngủ ngon mặc dù đã gần sáng, đi ngủ rồi nhưng cả nhà ai cũng vẫn hơi nhoẻn miệng cười.

kết thúc phần 1.

jjk.pjm - Khoai Tây. [completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ