34

238 27 0
                                    

Gió thổi qua lá cây phát ra sàn sạt thanh âm, ngẫu nhiên có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng vui cười.

Anna nhìn nhìn nơi xa, đem tấm da dê mở ra đặt sang bên, nhìn vài lần, sau đó thật dài ra một hơi.

Nơi này là cô phát hiện ra, chỗ tương đối thích hợp để đọc sách ngoài lâu đài, an tĩnh lại thoải mái, ngoại trừ việc cách lâu đài khá xa thì không còn khuyết điểm nào.

Địa điểm gần lâu đài luôn có rất nhiều người, các nữ sinh nói chuyện phiếm còn các nam sinh chơi đùa. Nếu đến hồ đen, ở thời tiết như này, các nam sinh chắn hẳn sẽ xắn quần xuống hồ chơi đùa.

Thật sự không thích hợp đọc sách.

Cô đã là học sinh năm bảy, năm cuối là năm mấu chốt, rốt cuộc còn có kì thi N.E.W.s rất quan trọng. Vẫn luôn ngốc tại thư viện thật sự quá áp lực, đôi khi âm thanh lật sách khiến cô khẩn trương lên.

Cho nên những ngày nắng đẹp, Anna đều ôm sách tới gốc cây này đọc, hít thở bầu không khí trong lành rồi đọc sách, áp lực sẽ chợt giảm; càng quan trọng là, khi thấy mệt mỏi, nằm trên thảm cỏ dày chợp mắt, cảm giác còn có thể tiếp tục học thêm nữa.

Anna xê dịch mông, ngả người, phía sau lưng không hề dựa vào thân cây, nằm tới trên cỏ. Cô ngửa đầu nhìn rậm rạp tán cây, ánh mặt trời chiếu qua từng lớp lá, từng lớp lá theo gió đu đưa.

Cô nhắm mắt lại, đem tấm da dê trong tay úp lên mặt, tấm da dê cong cong ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, giống như đem cô đến thế giới khác vậy.

Thời điểm James tìm được Anna, liền thấy được bộ dạng này của cô.

Anh rón ra rón rén mà đi đến Anna bên người, cúi đầu nhìn cô một cái -- Anna không có bất luận cái gì phản ứng.

James ngồi ở Anna bên người, chống cánh tay đỡ sườn mặt nhìn Anna.

Anna ngủ thật sự tiêu chuẩn, một bàn tay ấn ở bụng ngón tay hơi cuộn, một tay khác đặt trên mu bàn tay kia, theo hô hấp tiết tấu chậm rãi phập phồng.

James không tự chủ được lại hạ thấp thấp đầu, duỗi tay câu lấy góc tấm da dê, đẩy nhẹ lên trên, lộ ra chiếc cằm nhỏ xinh.

Anh lại giật mình.

Anna đột nhiên nâng tay lên, bắt được bàn tay James . Đồng thời, tấm da dê trên mặt cũng bị bay lên, lộ ra Anna tươi cười.

Ánh sáng chói mắt  làm đôi mắt cô gắt gao nhắm lại, lại vẫn như cũ cười nói: "Mình đã sớm nghe được tiếng bước chân." Một cái tay khác che mắt, thích ứng một chút ánh sáng, mới nhìn James đôi mắt, "Quả nhiên là cậu."

James nhướng mày: "Cậu như thế nào biết?"

"Kéo mình dậy với." Anna nói.

Hữu Hạn Tuần Hoàn(đnhp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ