Chiều hôm ấy, sau khi cuộc hoan ái kết thúc, đôi vợ chồng trẻ người thì ngủ lì bì chả buồn tỉnh người thì mắt mở sáng như vừa được nạp thêm năng lượng. Tôi nói như vậy mấy bà cũng biết ai ngủ ai tỉnh mà he.
Tắm táp cho vợ nhỏ của mình thơm tho sạch sẽ, ôm cậu về giường ngủ nhỏ giọng vỗ về nói.
"Anh đặt hamburger và sprite cho em nhé, bà xã."
"Ừm."
Anh vẫn cười chọc ghẹo vợ mình. Nhìn ngắm một hồi anh tự hỏi 'vợ ai mà dễ thương dữ vậy', chợt nhận ra 'à vợ mình. Hihi.'
Chồng Kim cố gắng lắm mới có thể kêu vợ mình rời giường chỉ để ăn tối, lăn giường từ sáng tới tận chiều tối mới được ăn bữa đầu tiên.
"Mấy ngày qua em ở nhà một mình có ổn không?"
"Em bình thường không sao hết, chỉ là nhớ Joonie."
"Ừ, anh xin lỗi anh đi vội quá, anh cũng nhớ em lắm."
Vợ chồng trẻ cứ ngồi vỗ về nhau do thời gian chia xa kia, cứ anh một nỗi nhớ, em một nỗi thương nghe mà đau lòng.
----
Sáng hôm qua cả hai vẫn quay lại với công việc của mình. Namjoon vẫn cứ bận rộn như vậy suốt, Hoseok cũng lợi dụng việc đó điều tra thêm vấn đề của công ty.
"Uầy uầy uầy ai đây, tưởng người lạ nhưng ai ngờ quen quá."
Sau những ngày điều tra cực khổ cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được toàn bộ sự việc. Từ nguồn hàng cho đến hợp đồng, doanh số hàng tháng kể cả bộ máy lãnh đạo cũng đã điều tra sạch sẽ. Bên cạnh đó cậu còn điều tra được các vụ tham nhũng, ăn hối lộ có liên quan đến công ty L.J đó.
Bởi vậy người ta nói đúng, đằng sau một người đàn ông thành công là một người đàn ông thành thụ à không nhầm là một người vợ thông minh. Sau cuộc điều tra đó Hoseok còn lập hẳn ra ba văn bản gồm đơn tố cáo, chiến lược chống trả và chiến lược phục hồi công ty sau vụ án. Việc bây giờ chỉ cần theo sát chồng mình để hỗ trợ âm thầm thôi.
"Chị Jung đem báo cáo của phòng phát triển cho tôi mượn nhé."
"Vâng, trưởng phòng."
Trợ lý vừa quay lưng đi thì cảnh sát đột nhiên ập đến và nói.
"Anh Jung Hoseok, chúng tôi điều tra được anh có liên quan đến vụ ăn cắp chất xám công nghiệp trong thời gian qua. Mong anh hãy hợp tác, anh có thể liên lạc với luật sư về vụ việc này." Cảnh sát vừa dứt lời, tiếng lạch cạch lạnh lẽo từ chiếc còng số tám đang bao lấy đôi bàn tay hồng hào kia.
Nhân viên từ khắp các phòng ùa nhau ra xem tình hình, những lời bàn tán xung quanh làm cho cậu đau cả đầu.
"Tưởng tài cán lắm không ngờ cũng có ngày này." Nhân viên 001
"Trưởng phòng Jung là người tốt nhất định là hiểu lầm thôi." Nhân viên 002
Lời thương cảm thì ít, mắng chửi thì nhiều. Cứ tưởng ra khỏi công ty sẽ không sao, nào ngờ các cánh nhà báo từ đâu ồ ạt xuất hiện với các ánh đèn máy chụp hình làm cậu lóa cả mắt. Cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc hàng ngày mình yêu thương. Namjoon nhìn một ánh nhìn lạnh lùng hướng về phía cậu, trong ánh mắt hoảng sợ kia là sự cầu cứu chứng minh bản thân mình vô tội. Nhưng xem ra là không được đáp trả rồi.
----
"Anh Jung, ngày xx/yy vào lúc 8 giờ 30 phút tối anh đã ở đâu?"
"Hôm đó tôi đã..." Nói sao đây tối đó là ngày cậu gặp Jung Hwang trên đường đến công ty để đưa cơm cho Namjoon.
"Tôi đã đến công ty để lấy đồ."
"Mong anh hãy thành thật, có vật chứng minh được anh đến công ty với bộ dạng khả nghi."
"..." Hoseok, mày ăn nói cho cẩn thận vào. Nếu mày để liên lụy đến Namjoon chả khác nào mày giết anh ấy.
"Đây là danh sách toàn bộ lịch sử hoạt động máy tính của anh ở công ty, trong đó chúng tôi điều tra được anh đã gửi mail cho một tài khoản ẩn danh, sau khi gửi xong anh liền xóa đi tin nhắn đó."
Máy tính ở công ty sao, máy tính luôn được cài mật khẩu làm chỉ mỗi mình biết. Là ai đã làm những điều này chứ.
"Cảnh sát trưởng có người đến bảo lãnh cho anh Jung." Tiếng nói của chàng cảnh sát trẻ phá tan bầu không khí căng thăng đang bao trùm lên căn phòng hỏi cung lạnh lẽo.
"May mắn thật nhỉ, anh Jung."
Bước ra khỏi đồn cảnh sát cậu liền buông ra một hơi thở dài mệt mỏi. Bỗng Hoseok thấy chiếc xe quen thuộc đang đứng đợi mình.
Đến gần chiếc xe đó, cửa được mở sẵn chỉ cần cậu bước vào nữa thôi.
"Bác Song, bác đưa anh ấy về trước giúp con." Câu nói của cậu làm anh vô cùng ngạc nhiên. Dường như cậu cũng nhận ra điều đó nên đã trấn an anh.
"Anh đừng lo, em không sao. Em chỉ muốn đi bộ về nhà cho thoải mái tinh thần một chút thôi."
Biết cậu đang nghĩ gì nên anh cũng đồng ý để cậu đi một mình.
Hoseok sau khi nhìn thấy xe của Namjoon đi xa, cậu lê bước chân với tâm trạng mệt mỏi đi từ từ chậm chạp.
Cảnh vật của thành phố vẫn vậy, vẫn đẹp uy nga lộng lẫy như cái tên của nó, chỉ riêng cậu nỗi lo âu mệt mỏi cứ thế mà che giấu không ai hay.
Đi mãi thì đến một công viên gần đó, nơi cậu và chồng mình thời niên thiếu vui vẻ năng động ấy giờ là lại cậu ôm nỗi đau khổ một mình.
'Mình nên làm sao đây, máy tính ruốt cuộc là ai muốn hại mình. Nên đối diện với Namjoon sao đây. Thật may vì chúng ta không công khai, nếu không thì mọi chuyện không đơn giản là bị bắt đến đồn cảnh sát.'
Mở điện thoại ra xem các bài báo hôm nay. Các tên tiêu đề nổi lần lượt với câu ' Nhân viên tập đoàn Kim thị bị cảnh sát đưa về điều tra với tội danh nội gián.'
"Em xem đủ chưa, đủ rồi thì về nhà cùng anh." Namjoon không phải đã về từ trước rồi sao.
"Sao anh lại ở đây."
"Phu nhân, em còn chưa về nhà sao tôi dám về."
"Anh còn giỡn được sao."
"Về nhà thôi, về đến nhà rồi chúng ta sẽ tìm cách giải quyết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc hôn nhân đầy mặn nồng của Kim tổng (NamSeok)
FanficJung Hoseok tôi đã thề là sẽ không bao giờ lấy cái đồ hậu đậu nhà anh. Kim NamJoon anh cả đời này đều nguyện bên em.