Chương 122: Mục tiêu.

2.3K 196 8
                                    

Thời điểm Trương Hổ đi mua, xếp hạng Sở Từ lại giảm xuống vài vị, bồi suất cũng biến thành một bồi mười bảy.

"Đại Hổ, ngươi sao lại đặt cược cho lão gia nhà ngươi ít như vậy a?" Gã sai vặt lần trước khuyến khích Trương Hổ đi sòng bạc kia hỏi.

"Đây là lão gia bảo ta mua, ngươi mua bao nhiêu?"

Gã sai vặt kia cầm một thỏi nguyên bảo ra, vẻ mặt đắc ý: "Năm lượng, hơn nữa là mỗi nhà tửu lầu năm lượng."

"Nhiều như vậy, nếu như thiếu gia nhà ngươi không ——" Trương Hổ có chút lo lắng, nhưng lời nói còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang.

"Phi phi phi, đừng nói bừa! Thiếu gia nhà chúng ta nói, lần này y nhất định có thể đậu Trạng Nguyên!" Gã sai vặt kia vẻ mặt đen đủi mà phi mấy khẩu.

"Lão gia nhà ta làm sao bây giờ?" Trương Hổ nóng nảy, lão gia nhà y cũng tới thi Trạng Nguyên!

"Bảo hắn ở chỗ nào mát mẻ đợi đi thôi! Ngươi ngay cả đặt cuộc cũng chỉ dám đặt ít như vậy, còn dám nói lão gia nhà ngươi có thể đậu Trạng Nguyên? Lão gia nhà ngươi ở thi thử mới đứng vị trí hơn 300, đừng nói Trạng Nguyên, hắn cái gì cũng đều không đậu."

"Ngươi nói bậy! Lão gia nhà ta nhất định có thể thi đậu!" Trương Hổ đẩy người nọ ra lảo đảo, sau đó nổi giận đùng đùng mà chạy đi, khi rời đi còn nghe thấy người nọ tức muốn hộc máu mà mắng y: "Cũng chính là lão gia nhà ngươi phải chịu một tên ngốc tử hầu hạ! Nô tài ngốc, lão gia cũng ngốc!"

Lão gia nhà y thông minh nhất! Không chỉ có cứu cha y, còn giải oan uổng cho Uyên Nhi tỷ tỷ. Kỳ thật Uyên Nhi là muội muội, nhưng nàng muốn làm tỷ tỷ, Trương Hổ để cho nàng làm. Nhớ tới khi đó Uyên Nhi sắc mặt trắng bệch được người vớt ra từ trong giếng, Trương Hổ lại lau nước mắt.

Sở Từ đang ngồi ở trong viện đọc sách, thấy Trương Hổ cộp cộp cộp mà chạy vào phòng, sau đó lại ôm thứ gì xông ra ngoài.

"Đại Hổ, ngươi làm gì vậy?!"

"Lão gia ngài yên tâm, ta nhất định giúp ngài đậu Trạng Nguyên!" Trương Hổ vừa chạy vừa nói, trên mặt thần sắc tràn đầy kiên định.

Sở Từ cầm sách vẻ mặt dấu chấm hỏi: Đây là đi bắt cóc Hoàng Thượng?

Trương Hổ chạy đến tửu lầu, đem túi tiền bang một tiếng chụp ở trên bàn: "Tất cả mua lão gia nhà ta!"

"Lão gia nhà ngươi là vị nào a?" Nhà cái nhìn túi tiền nặng trĩu của y cười đến cao hứng không thôi.

"Tây Giang tỉnh Sở Từ!"

"Ồ, được, mua bao nhiêu? Chúng ta một lần chỉ có thể mua năm lượng. Đương nhiên, nếu ngươi muốn mua nhiều một chút, giá cũng có thể thương lượng, chỉ là phải cho huynh đệ ta một chút chỗ tốt." Nhà cái làm mặt quỷ, gã ngoại trừ một cái sòng công khai, còn có một cái sòng ngầm.

"Mua hết!" Trương Hổ hào khí nói. Nhưng mà khi y mở ra túi tiền, lúc lộ ra bên trong sâu lớn tiền đồng cùng bạc vụn, nhà cái liền muốn mắng người, mẹ, cộng toàn bộ chỗ này có được một lượng bạc không?

Trương Hổ nghĩ nghĩ, lại móc ra đồng bạc Sở Từ cho y kia.

Được, lúc này mới nhìn đủ một lượng.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ