34. Liệu còn kịp?

3.9K 338 50
                                    

- Tụi bây nghĩ có thể trốn thoát dễ dàng vậy hả?

Ngọc Hải nhìn thấy gã ta thì hoang mang mà đẩy Văn Toàn đứng nép sau mình. Sao gã lại vô được đây? Thế còn Khải Phong thì sao? Ngọc Hải nhìn theo hướng cửa thì thấy Khải Phong đã bị hai tên đàn em của gã kẹp chặt lại đang cố vùng ra.

- Tao biết ngay là thế nào cũng có đứa dở trò! Nên đã phòng hờ mà kêu thêm tụi này ra, sao? Kế hoạch bị phá hoại rồi? Bất ngờ lắm đúng không?

Ngọc Hải vừa xoay người lại thì gã đã nhanh như chớp lôi Văn Toàn về phía gã.

- Muốn cướp người hả? Tiếc là tụi bây còn non lắm!

Ngọc Hải đơ người nhìn gã ta, thật sự trông gã có chút gì đó rất quen nhưng anh không tài nào nhớ nổi. Nhất thời chưa định hình được Văn Toàn đã rơi vào tay gã ta nên Ngọc Hải vẫn đứng bất động.

Khải Phong cuối cùng cũng vùng vẫy thoát khỏi hai tên kia, nhanh như cắt anh lao đến chỗ Văn Toàn thế nhưng vừa đi được ba bước thì...

* đùng

Tiếng súng! Viên đạn suýt nữa thì trúng vào chân Khải Phong chỉ thiếu vài phân nữa thôi.  Viên đạn ấy như một lời đe dọa rằng  Khải Phong phải dừng lại.

Gã ra hiệu cho hai tên kia lao vào đánh Khải Phong những cú đấm tới nấp vào người vào bụng vào mặt khiến anh đau đớn mà ngồi hụp xuống. Sau đó bọn chúng lấy sợi dây kia mà kiềm Toàn trói lại.

Ngọc Hải bị âm thanh kia làm cho sực tỉnh, nó kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vừa nãy. Nhìn Văn Toàn đang rơi vào tay gã, lòng anh nóng như lửa đốt anh toan có ý định lao đến nhưng gã đã chỉa mũi súng vào anh, gã gằng giọng:

- Lúc nãy chỉ là lời cảnh báo nhưng nếu mày còn cố chấp thì tao sẽ giết hết ba tụi bây!!!

- Thôi được, chúng tôi sẽ không làm gì cả!! Miễn là ông để yên cho Toàn...- Khải Phong ngước mặt lên đau đớn nói.

- Biết điều đấy!!

- Không việc gì phải thương lượng với thứ như ông ta cả! Người thủ đoạn như ổng cũng chả bao giờ làm theo lời mình nói đâu!! - Ngọc Hải hừ mũi.

- Ha thằng này mạnh miệng nhỉ? Mày có tin là tao cho mày một phát súng đi đời không nhóc?

- Chắc tao sợ, sợ quá sợ quá!! - Ngọc Hải buông giọng cười cợt.

Hắn nhìn dáng vẻ của Ngọc Hải thì nhếch mép khinh bỉ, đã thế thì cho nó biết. Gã chỉa mũi súng vào đầu Văn Toàn rồi nhìn sang Ngọc Hải vẻ khiêu khích :

- Thế tao bắn nó thì sao?

Ngọc Hải trợn tròn mắt nhìn về phía gã, anh chỉ nghĩ là đang đánh đòn tâm lý gã để kéo dài thời gian cho bọn Xuân Trường, Văn Thanh ai dè gã... Đúng là không thể ngờ mà!

- Ông...ông không sợ vào tù à?

- Có gì mà tao phải sợ? - Gã bật cười, tay gã rung theo từng nhịp cười, mỗi lần như thế Ngọc Hải lại thót tim, lỡ như gã bóp còi thì Văn Toàn trong tay gã coi như xong... Mồ hôi nhễ nhại trên trán Ngọc Hải anh lo đến không thở được, anh cố kiềm chế cơn nóng giận của mình cũng chỉ vì khẩu súng trong tay gã...

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ