37. Thời gian có làm con người ta thay đổi?

3.9K 391 137
                                    

" Đã ba tháng kể từ khi anh ấy bắt đầu lao đầu vào công việc một cách đầy điên cuồng ngược lại tôi cũng lao đầu vào sách vở. Đây là năm cuối của tôi trên ghế nhà trường rồi. Nhưng nó lại là năm đầu tiên anh phải bước ra xã hội để mà thích nghi với môi trường mới. Ừm...không biết có hẳn là bây giờ mới bương trãi không nhỉ? Tôi không thuộc về quá khứ của anh nên tôi không biết nhưng hẳn là những áp lực mệt mỏi từ việc học tập mà tôi đang phải gánh chịu sẽ chẳng thấm là gì so với anh.

Tôi đã thôi cái trò trẻ con giả đau đầu các thứ để thấy được thì hình ảnh anh lo lắng sốt sắng hỏi thăm sau đó là chạy ra ngoài mua đồ ăn cho tôi.

Tôi cũng thôi việc đòi anh chở đi chơi mỗi cuối tuần vì tôi nghĩ anh nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn. Vậy cho nên tôi vẫn thường viện lý do là tôi lười, thích ở nhà chơi game hoặc xem ti vi cùng anh, để anh không phải năng nỉ tôi đi nữa. Mỗi khi như vậy, mặt anh lại yểu xều nhưng anh cũng nhanh chóng vui cười trở lại rồi mặc cho tôi đang ngồi trên ghế sofa đọc sách còn anh thì gối đầu lên đùi tôi mà xem ti vi. Đôi lúc tôi bực quá phải tán vào mồm anh vì tiếng nhai bim bim ồn vl!!

Cơ mà...Đó là chuyện của vài tuần trước rồi. Bây giờ thì không như thế nữa...

Những dòng tin nhắn quan tâm chào buổi sáng mà anh vẫn thường nhắn cho tôi đã vơi đi hẳn. Giờ cuộc trò chuyện chỉ là những tin nhắn của tôi còn anh thì thỉnh thoảng rep lại có khi là chẳng thèm rep. Mấy tuần qua anh cũng chẳng còn đưa đón tôi đi học nữa mặc dù đó vẫn là điều trước kia anh nằng nặc muốn làm.

Tôi không trách anh vì tôi biết 'anh thật sự rất bận', đúng vậy! Đó là những lời dạo gần đây hay phát ra từ miệng anh mỗi khi tôi làm mặt giận dỗi, thật ra tôi chỉ muốn được anh quan tâm thôi mà?

Tôi chẳng biết đây có phải là hiện tượng yêu lâu quá rồi sinh ra nhàm chán như người ta vẫn thường nói hay không?

NHƯNG BỐN THÁNG MÀ LÂU CÁI GÌ???

Tôi gạt bỏ tất cả những suy nghĩ vớ vẫn đó

Em tin anh!

Minh Vương nó hay vãi nồi!!! Nó đã sớm nhận ra điều khác thường trên khuôn mặt của tôi mặc dù tôi chả có gì là biểu hiện ra cả. Nó bảo tôi đừng lo, anh Hải đúng thật là rất bận, đêm nào anh ấy cũng thức đến tận khuya trên bàn làm việc.

Tôi nghe thì xót lắm, nếu Minh Vương không nói thì tôi cũng biết vì tôi vẫn thường nhìn sang mà. Chỉ là cái tên người yêu chó chết ấy không thèm đếm xỉa thôi!!-_-

Cũng hơi buồn. Sao anh ấy chẳng còn đòi sang ngủ cùng tôi như trước kia nữa? Sao anh ấy cứ như là tạo khoảng cách với tôi?

Tôi cứ có cảm giác tuy khoảng cách gần nhưng tôi và anh vẫn cứ xa nhau lắm...

Tôi chẳng thích viết nhật kí chút nào đâu! Viết văn đủ mỏi tay rồi. Chả là hôm trước tôi vừa tìm được quyển nhật kí này trong một thùng đồ cũ, nó đã đi cùng tôi suốt quãng thời gian tiểu học đến cấp hai. Cấp ba thì tôi lao đâu vào game rồi, ai rảnh mà nhật với chả kí :))))?

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ