Annina ở phòng biệt giam tối hơn cả tiền đồ của chính mình cũng được rất lâu rồi.Dựa trên kinh nghiệm, tự đoán đã trải qua một phần tư thời gian chịu tội.
Cũng không chắc lắm.
Phòng tối tâm mù mịt chẳng có lấy một tia sáng, cũng không có cái gọi là đồng hồ. Muốn đoán thời gian chỉ đành dựa vào niềm tin, chẳng khác gì việc chùi đ#t xong phải đoán là giấy chùi đ#t là hãng nào vậy đó.
Có đoán được không?
...Kó.
Hôm nay Annina lại bắt đầu một ngày mới bằng việc dãn cơ và đấm đá bức tường vô tri, hành hạ khớp ngón tay và mu bàn chân. Cứ bị thương máu chảy đầm đìa, rách da, rách thịt là các tiểu cầu đáng thương phải lật đật chạy đi nối chúng lại tạo thành các lớp mài, chưa kịp tạo mài xong thì hôm sau lại bị Annina đánh vỡ.
Tiểu cầu: "..." Tại sao mày vẫn chưa nhiễm trùng uốn ván rồi chết m# nó đi cho bọn tao rảnh nợ?
Cơ thể: "..." Tại nó là nhân vật chính có cơ thể vàng, chết vì nhiễm trùng uốn ván thì nhảm lắm phải chết vì tình mới khiến độc giả đau mắt.
-"Lại bắt đầu nữa..." Người bên kia vẫn dựa lưng vào bức tường cảm nhận âm thanh bạn cạnh phòng đấm đá như điên.
-"Tao thề, tao sẽ bẻ gãy tay chân mày. Không ngày nào con khốn nhà mày để tao yên ổn cả!"
Annina tất nhiên nghe thấy lời mắng chửi của anh bạn nhỏ vì tường ở đây cách âm rất kém. Cô quen rồi, như mọi ngày phớt lờ chú bé nhiều chuyện. Lúc nào cô tập cái gì hắn cũng phải hỏi cho bằng được.
Rầm!
Rốp, rộp, rộp.
Một mảnh sơn dày vỡ ra trước cú đấm cuối cùng, mang theo máu thịt tanh nồng chưa khô lẫn dấu vết cũ rơi xuống mặtd đất đã chất đống vụn. Một nửa bức tường đã không còn lớp sơn cũ, lộ ra phần xi măng nham nhở bên trong.
"Phù phù..."
Annina thổi thổi các ngón tay, phẩy phẩy mấy lần cho đau đớn bay đi. Bàn chân cũng tương tự.
Dù đau kinh người thật nhưng cô nhìn thấy thành quả liền quên hết trơn, cười tủm tỉm cảm thấy mình đã làm việc tốt cực kì có ích cho xã hội.
Mặc dù sự thật là cô chỉ đang tự hành hạ bản thân và gây rối cho bạn cạnh phòng. Điều duy nhất Annina có thể làm để tỏ ra có ích cho xã hội là giam mình trong trại suốt đời đừng ra ngoài phá hoại môi trường yên ổn, hòa bình của dân lành.
Nhưng cô không làm vậy.
-"Ê con khốn, hôm nay thi hít đất một tay đi. Lần này tao sẽ thắng mày!"
"Xùy thằng điên." Annina trề môi, khinh thường cu em đã thua cô ta trên trăm lần.
Những ngày đầu thi thố hắn có thắng được vài lần, hít đất nhiều hơn một chút, chồng chuối lâu hơn hai, ba giây đồ đó, thế là cái mặt cu em song song với cái trần nhà liền gáy bẩn không ngừng.
Nhưng kể từ khi cơ thể mới của Annina quen với các bài tập thể lực cường độ cao cộng thêm ý chí hơn thua trẻ em, cộng thêm kinh nghiệm khích tướng trẻ em thì cô đã toàn thắng trong tất cả hạng mục tranh tài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][TR] Khi Kẻ Điên Yêu Nhau?
FanfictionThiểu năng bà già×Cục súc thiếu niên (1985×1987) Tuổi thật: 1956×1987. Hai người họ gặp nhau lúc khốn khổ, cô đơn nhất. Tình yêu giữa họ không có ham muốn thể xác. Họ đồng cảm, thấu hiểu cho nhau, hai tâm hồn đồng điệu chung một nhịp đập. Sẵn sàng d...