Duẫn Hạo Vũ ngồi trên giường, mỉm cười ôn nhuận nhìn vào tấm ảnh polaroid nhỏ trên tay mình đây. Đó là tấm ảnh kỷ niệm mà cậu đã chụp chung với Châu Kha Vũ trong lần ghé thăm cuối cùng của anh. Dù sao thì, chính miệng Châu Kha Vũ cũng đã nói, hãy cùng nhau chụp một tấm ảnh đi, để sau này tớ sẽ chẳng quên cậu được.
Cũng chỉ là một tấm selfie nhỏ thôi, nhưng nó lại thực có ý nghĩa với cậu. Một Duẫn Hạo Vũ đẹp trai sáng lạng không mặc quần áo bệnh nhân và một Châu Kha Vũ rạng rỡ như ánh Mặt Trời. Đây có lẽ là tấm ảnh cuối cùng của Châu Kha Vũ trước khi đi Mỹ, nhưng cậu dám chắc nó sẽ không phải là tấm ảnh cuối cùng được chụp chung của cậu cùng với cậu ấy.
Châu Kha Vũ không nói là cậu ấy sẽ trở lại đây, nhưng niềm tin của cậu vẫn chỉ một hai vững vàng rằng cậu ấy chắc chắn sẽ trở lại.
Tính tình của Châu Kha Vũ như thế nào cậu ít nhiều cũng đã biết rõ, cậu ấy đã được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Bắc Kinh này. Cậu ấy đã yêu, từng yêu và vẫn đang rất yêu nơi đây, nơi đất khách xứ lạ cho dù có tuyệt vời thế nào cũng chẳng sánh được với nơi quê hương thân yêu đó.
Cậu ấy chắc chắn sẽ trở về, sau khi cậu ấy đã khỏe mạnh lại giống như trước.
Duẫn Hạo Vũ cầm cây viết đen lên, cẩn thận viết lên phần trống màu trắng ở cuối tấm ảnh.
"Wir"
Một từ nhỏ được viết nắn nót cẩn thận, nét thanh mỏng manh như sợi chỉ, mềm mại tựa như sợi tơ và vắt vẻo qua từng con chữ. Cô đọng lại nơi ánh mắt của người, Wir.
Duẫn Hạo Nhiên bê từ ngoài vào một đĩa dưa hấu đã được cắt sẵn, đi cùng với anh là cậu bạn cùng lớp Trương Gia Nguyên. Trông thấy Duẫn Hạo Vũ đang cẩn thận dán bức ảnh lên đầu giường kia, anh trai Duẫn Hạo Nhiên mới cười cười tò mò: "Cái gì đây Duẫn Hạo Vũ?"
"Là ảnh của em đó."- Duẫn Hạo Vũ cười tươi rói, đáp lại- "À thiếu rồi. Là ảnh của em chụp cùng với người em thích. Anh thấy sao, cậu ấy đẹp lắm phải không?"
"Ừ, cậu ấy đẹp thật đấy."- Duẫn Hạo Nhiên gật gù khen ngợi, rồi lại lẩm bẩm một câu chỉ có một mình anh nghe được- "Là người đẹp nhất thế gian này."
Đúng vậy, Châu Kha Vũ là người đẹp nhất thế gian này.
Cho dù là ai cũng chẳng sánh bằng.
"Vậy cậu viết trên đây nè..."- Trương Gia Nguyên trườn người lên, cố gắng chăm chú nhìn thật kỹ vào dòng chữ trên tấm ảnh. Cậu ta chỉ tay vào, tò mò hỏi- "Ý nghĩa của nó là gì vậy? Tớ có thể biết được không?"
Duẫn Hạo Vũ quay đầu sang, nheo mắt nhìn kỹ vào dòng chữ Trương Gia Nguyên chỉ. Đôi môi nhỏ lại nở lên một nụ cười tươi vui, giọng điệu chân thành:
"Được chứ."
"Wir, nghĩa là chúng ta."
"Chúng ta, là Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ."
.
Châu Kha Vũ bây giờ dường như đã không thể cứu vãn được nữa, đôi mắt đã trở nên mờ đục cái thấy cái không, hai cánh tay cũng đã trở nên cứng đơ chẳng làm được việc gì. Nếu lúc trước anh có thể ăn được cháo loãng và súp loãng, thì bây giờ... đến cả một miếng cũng chẳng ăn được, chỉ có thể dựa vào di truyền dinh dưỡng để duy trì sự sống còn lại của các cơ quan trong cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| Blue dream
Fanfiction"Giữa hành tinh bao la và cả vũ trụ rộng lớn này đây, chúng ta, là Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ." Edit bìa by Diệp Thiên Thổ. Độ dài: 19 chương. Notice: Mọi địa điểm trong fic sẽ không có thật ngoài đời. không áp đặt lên người thật, tất cả đều là do...