Cre idea: @civorel
WARNING: OOC, lệch nguyên tác, Chifuyu hơn Kazutora 1 tuổi vì tui thích z🤤.
*Leng keng
-Chào mừng quý khách! Ô- Kazutora-kun hôm nay đến sớm vậy?
Chuyện của hai con người này...phải kể từ đâu nhỉ? Có lẽ là vào một ngày mưa âm ỉ, bầu trời cứ mịt mù từ sáng sớm tinh mơ, không khí ẩm thấp khiến người ta khó chịu và Kazutora cũng không phải là ngoại lệ.
Lê bước ra khỏi cổng trường đại học, Kazutora muốn nghỉ lắm nhưng cậu còn phải ra trường, cũng sắp đến kì thi rồi. Tranh thủ chạy về nhà thật nhanh nhân lúc trời đang tạnh rồi leo lên giường đánh một giấc cho đến tối muộn. Đấy là Kazutora nghĩ vậy chứ chạy được nửa đường trời lại mưa ầm ầm. Ngó nghiêng xung quanh không có chỗ nào trú mưa, Kazutora liền ghé tạm vào một quá cà phê bên cạnh đường.
*Leng leng
-Chào mừng quý khách!
-X-xin chào!
Đó giờ Kazutora chẳng bao giờ ghé mấy quán cà phê, có chút lúng túng không biết nên làm gì.
-Quý khách muốn uống gì?
-À dạ?!
Kazutora giật thót mình, ngơ ngác nhìn anh chủ quán. Anh chủ quán nghiêng đầu nở nụ cười tươi ra hiệu cho Kaztora đến chỗ quầy bar ngồi, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo.
-Caramel Macchiato nhé, thời tiết như này uống đồ nóng là ngon số dzách luôn đó.
Kazutora tay chống cằm không nói gì, lặng lẽ ngắm nhìn không gian quán. Không có gì quá đặc sắc, chỉ là...có chút ấm áp? Là do ánh đèn vàng hay do nụ cười của anh chủ đây? Kazutora lơ đễnh một lúc, chẳng biết bao lâu, chỉ biết khi tỉnh táo lại đã thấy tách cà phê nóng hổi được đẩy đến trước mặt mình.
-Sinh viên đại học sao?
-À -à vâng! Đại học S, sắp ra trường rồi ạ.
-Haha lúc trước anh cũng học ở đó đấy, deadline của trường như muốn đì chết học sinh vậy. Mà anh đây ra trường được một năm rồi.
-Ra trường một năm mà đã mở được quán như này sao?
Kazutora uống một ngụm cà phê, chăm chú nhìn anh chủ, vị đăng đắng của cafe, vị béo ngậy ngọt ngào của sữa hòa cùng vị caramel. Đây đúng là thứ cứu rỗi ngày hôm nay của cậu mà.
-Mở cùng bạn, mà hôm nay nó đi chơi với người yêu rồi. Nhân tiện thì tên tôi là Matsuno Chifuyu, còn cậu?
-Kazutora, Hanemiya Kazutora.
-Hổ sao?
-À vâng!
Sự im lặng một lần nữa lại bao quanh quán cà phê, chỉ có tiếng mưa ngoài trời và tiếng lạch cạnh lau cốc của Chifuyu. Kazutora thích sự im lặng này quá đi mất, nó không phải sự im lặng lạnh lẽo mà cậu từng trải qua, có gì đó rất ấm áp và yên bình.
-À ờm Matsuno-san? Tôi có thể...thường xuyên ghé quán anh được không?
-Haha Matsuno-san gì chứ? Gọi tôi là Chifuyu là được rồi, cứ thường xuyên đến nhé, tôi không quá rảnh rỗi những vẫn sẽ tiếp đón cậu nhiệt tình.
-Vâng, cảm ơn anh!
Kazutora nghiêng đầu cười tươi, bóng lưng anh chủ, có cảm giác yên bình lắm.
Kể từ ngày hôm đó, quán cà phê của Chifuyu trở thành trạm dừng chân quen thuộc của Kazutora, dừng chân một chút để thưởng thức tách cà phê nóng, dừng chân một chút để cảm nhận sự yên bình nơi đây, dừng chân một chút để ngắm bóng lưng của anh chủ quán.
.
.
.
-Caramel Macchiato nhé?-Vâng!
.
.
.
-Như mọi khi hả?-Ừm, như mọi khi.
.
.
.
-Hôm nay nóng lắm đó Kazutora-kun, vẫn Caramel Macchiato sao, cậu lạ lùng thật đấy?-Haha kệ em đi chứ, nó ngon mà.
.
.
.
-Cho em Caramel Macchiato.-Xin lỗi Kazutora-kun, hôm nay hết caramel mất rồi. Uống cái khác thay nhé?
-Ờm vậy thì...
Đặt chiếc túi đeo chéo lên trên bàn, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc kể từ lần đầu tiên cậu đến đây. Từ lúc còn đang ôn thi hộc mặt đến giờ đã ra trường được hơn một tháng rồi.
-Uống gì nào?
Chifuyu sốt ruột hỏi.
-Ừmmmm....
Kazutora tay chống cằm ra vẻ suy nghĩ, đảo mắt một vòng quanh quán rồi dừng lại ở phía Chifuyu trong khi thứ đáng lẽ cậu nên nhìn là tờ menu trước mặt kia kìa.
-Không có Caramel Macchiato vậy thì order anh thay thế được không?
-Hả? Nói gì vậy?
-Em muốn anh thay cho Caramel Macchiato.
Chifuyu đỏ bừng mặt, gì vậy chứ? Thằng nhóc này đang thả thính anh à?
-Tôi không đùa với cậu đâu.
-Em cũng đâu có đùa.
Kazutora bĩu môi mặt tỉnh bơ, mặc kệ con người mặt đỏ bừng bừng kia.
-Đừng để khách hàng của mình phải chờ chứ Chifuyu!
-T-tôi sẽ làm Latte cho cậu vậy.
Ngại quá hóa giận, Chifuyu quay ngoắt vào phía trong mặc kệ Kazutora vẫn đang chống cằm cười hì hì.
-Vậy giờ anh là người yêu em nhỉ?
Cái con người vô liêm sỉ này.
-Im lặng là đồng ý đó.
Chifuyu thở dài không nói gì, cúi gằm mặt để che đi sự ngại ngùng của mình, lặng lẽ đặt cốc cà phê xuống trước mặt Kazutora rồi nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái.
__________
Btw ai uống caramel macchiato chưa? Tui chưa uống bao giờ nhưng bạn tui khen ngon lém🤤
BẠN ĐANG ĐỌC
[TokyoRevengers] Mấy câu chuyện tầm phào
Fiksi PenggemarKHÔNG ALLTAKE KHÔNG ALLMIKEY Vậy thui nếu có cp nào mà mọi người muốn đọc t-thì cũng có thể nói tui nha. Văn phong của tui cũng ở mức tạm ổn thui, nên nếu có sai sót mọi người cứ góp ý nha, iu. WARNING: OOC