Stared: 18/9/2021.
Time: 11:20.
Writer: _bapcair_...
Bực bội bỏ đi lên phòng, bên tai còn tiếng thời sự nhàm chán, thả mình tự do lên chiếc giường rộng lớn, điều gì đó thôi thúc tôi hãy chợp mắt một lát, học online suốt mấy tiếng đồng hồ cũng đủ để đánh một giấc đến chiều tối.
Thật sự chán nhường với các bản tin tức, cả cái radio mà bố dùng nó vào buổi sáng mỗi ngày, chẳng có chủ đề nào khác ngoài dịch bệnh, nghe riết chỉ muốn đập hết mà thôi, đụng tới là 'hôm nay nước ta ghi nhận thêm hơn hai ngàn ca nhiễm mới' rồi chuyển kênh 'hôm nay nước ta ghi nhận thêm hơn hai ngàn ca nhiễm mới' chuyển mãi kênh nào đi nữa cũng chỉ có một câu duy nhất.
Trong khoảng thời gian này khá khó khăn hầu hết với tất cả mọi người vì phải ở nhà tránh dịch, vì thế mà mọi hoạt động đều thắt chặt hơn rất nhiều so với lúc chưa có diễn biến gì xảy ra, đa số có vài người không quan tâm đến vấn đề này cho lắm, họ cứ bất chấp luật của chính quyền mà tự do đi lại, tự do ngôn luận, thậm chí công kích ngược lại để cho mình là đúng, một đám cặn bã.
Những nơi giãn cách xã hội cũng hơn được hai ba tháng vẫn chưa có tiển triển gì làm mọi người nháo nhào hết cả lên vì phải tiếp tục thực hiện quy tắc 'ai ở đâu ở yên đó', tất nhiên là không thích điều đó rồi, dù có phản đối cũng chẳng ích lợi gì.
Riêng ở thành phố của tôi không quá khắt khe như thế vì không có ca nhiễm bệnh nào, mọi người được quyền ra ngoài như bình thường, nhưng phải đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập đề phòng trường hợp xấu xảy ra.
- con kia đi ra phơi đồ!
Giọng nói gắt gỏng sát ngay tai, người đó dùng lực bàn chân đạp một phát thật mạnh vào mông tôi làm thân hình nhỏ bé ấy bay ra khỏi giường tiếp đất vô cùng mạnh bạo kèm theo âm thanh 'rầm' một cái, may mắn có cửa chắn tôi lại, nếu không văng tít ra ban công rồi.
Không thèm xin lỗi, chỉ trưng bộ mặt bình thản đó như chưa có chuyện gì xảy ra mà quay lưng bỏ đi, còn đứng lên được là ổn rồi, hỏi làm gì. Tôi ước gì có thể chui lại vào bụng của mẹ, tất cả đều là do hắn, ban đầu nằn nặc đòi ba mẹ muốn có em, đến khi có rồi thì vứt bỏ theo đám bạn của mình, tôi không muốn tin rằng đó là anh ruột của mình.
Mệt mỏi cầm sọt đựng đồ vừa giặt xong trên tay, kẹp nó bên hông lết từ dưới nhà lên ban công tầng hai, từ ngoài nhìn thẳng vào là phòng của tôi, chăn giường và mền sẽ phơi trên dây dài kéo ngang từ cột điện đến cái móc nhỏ ở trên tường, quấn áo bình thường thì móc rồi phơi lên xào.
Nghe thấy tiếng có người vừa chạy xe vào hẻm, vứt luôn móc phơi đồ sang một bên, ló đầu xuống nhìn thử vì tính tò mò vốn có, đột nhiên phấn khích la lên.
- ah anh béo!
Phải! Tôi vừa gọi anh ấy là béo, vì đôi má phúng phính, mỗi khi cười mắt tít lại lộ ra hai chiếc răng thỏ, đôi mắt ngây thơ to tròn đáng yêu hết sức, không gọi là anh bé thì cũng gọi là anh béo, dễ thương mà, anh ngược lại rất thích biệt danh này mà tôi đặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ɴᴇɪɢʜʙᴏʀ.
Fanfiction•oneshot• I have neighboor is boy! He's handsome, and so cute. But we only neighbor, not lover! sept, 18, 21.