ly nhân tâm thượng thu

2.4K 283 50
                                    

Author's Note:

Đây là quà sinh nhật của mình nhân dịp sinh nhật Jungkookie. Mình đã ấp ủ ý tưởng cho oneshot này khá lâu rồi. Tên của oneshot được đặt dựa trên hai câu thơ 

"Hà xứ hợp thành sầu

Ly nhân tâm thượng thu"

Mình nghe về bài thơ này trong bộ phim 'Ly Nhân Tâm Thượng', có điều không tìm ra được người viết là ai (hình như bài thơ này xuất phát từ chính bộ phim luôn thì phải). "Hà xứ hợp thành sầu", câu đầu này là một câu hỏi với nghĩa từ đâu hợp thành chữ "sầu" (), và câu tiếp theo cũng chính là câu trả lời cho nó, "Ly nhân tâm thượng thu" đó chính là trong "tâm" () của người phải biệt ly thêm vào một mùa "thu" () buồn. Đây cũng liên quan theo cấu trúc tạo thành chữ "sầu" vì nó cũng được kết hợp từ chữ "thu" ở phía trên và chữ "tâm" ở phía dưới. Chữ được nhấn mạnh ở hai câu thơ này sẽ là chữ "sầu" thể hiện nỗi buồn chia ly và lưu luyến người mình yêu.

Như mọi lần thì mình luôn nói là Trung văn của mình không tốt lắm, cơ mà vẫn hi vọng mọi người sẽ thích chiếc fic này UwU


[何处和成愁]


Thành Tây Châu lưu truyền câu chuyện nhỏ

Con hổ lông ánh kim, tương tư người vương gia

Ngót một tháng nay, khắp thành Tây Châu dấy lên một trận xôn xao, nghe nói, Cảnh Vương vừa mang một dã thú từ trên núi Vô Hiết về làm sủng vật.

Nói đến vị Cảnh Vương này, vì sao không ở tại kinh thành mà lưu lạc đến đất Tây Châu, lại là cả một câu chuyện dài. Hắn vốn là Tứ hoàng tử, từ nhỏ văn võ vô song, mười sáu tuổi đã thân chinh chiến trận, lập vô số chiến công hiển hách. Đáng tiếc, mẫu phi của hắn xuất thân bần hàn, bị cố hoàng hậu chèn ép tự vẫn, hắn thân cô thế cô không có cách nào ngồi vào ngai vị thái tử.

Sau khi Đại hoàng tử lên ngôi, nghi kỵ hoàng đệ xuất chúng của mình, tân đế đã kiếm cớ đuổi hắn đến Tây Châu, rời xa kinh thành, lại một lần nữa đoạn hết thế lực ít ỏi của hắn trong triều đình. Cảnh Vương mới hai mươi lăm tuổi, đáng ra phải oai phong lẫm liệt phi ngựa nơi sa trường, nay lại phải chịu cảnh ngồi không, ngày ngày nuôi chim câu cá.

Người ta bảo 'nhàn cư vi bất thiện', ngay cả Cảnh Vương cũng không phải ngoại lệ. Bằng chứng là sau mấy năm ăn no ngủ kỹ ở Tây Châu, hắn giờ đã điên đến cái độ lên rừng bắt một con hổ con lông vàng mang về làm sủng vật nuôi trong nhà.

Lại còn đặt tên cho nó.

Nghe nói, Cảnh Vương gặp được hổ con trong một lần đi tuần tra trên núi. Khi đó con hổ này bị mai phục, chân sau mắc kẹt trong bẫy gai, hơi thở đứt đoạn như sắp tắt. Thấy nó có bộ lông vàng không vằn lạ mắt, Cảnh Vương sai người mang về phủ chữa trị, đặt cho nó một cái nhũ danh là Kim, dựa trên bộ lông vàng kim của nó.

Điều đáng nói là, hổ con được nuôi trong phủ tuy chưa từng tấn công đám nô bộc, nhưng cũng chẳng thích thú vị vương gia ngày ngày cung phụng mình là bao. Cứ khi nào Cảnh Vương rời khỏi phủ, nó cũng kiếm cách chuồn lên núi chơi. Tất nhiên là với tu vi thấp kém, thân thủ yếu ớt của nó, trong vòng một buổi chiều bị Cảnh Vương bắt trở về phủ là chuyện thường ở huyện.

KookV | Hà xứ hợp thành sầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ