[?] Ẩn số 3

1.3K 132 11
                                    



Cả buổi sáng hôm đó, Lưu Vũ bần thần trong phòng, tua đi tua lại đoạn video.

Từ lúc tên kia xuất hiện bên giường đến lúc mọi thứ kết thúc, đúng là không có ai xuất hiện ở cửa.

Bàn tay cầm điện thoại buông thõng, Lưu Vũ đầu óc hỗn độn, ánh mắt mờ mịt nhìn về giường đối diện.

Là cậu ta sao?

Làm sao có khả năng, đêm đầu tiên cậu bị cưỡng dâm Châu Kha Vũ không hề có ở phòng cơ mà...
Đầu óc đang miên man suy nghĩ của Lưu Vũ chợt khựng lại.

Một suy nghĩ bỗng thoáng qua làm cậu rợn sống lưng. Hình như cậu bỏ qua một khả năng,

Lỡ như...

Lỡ như hung thủ, không phải cùng một người...

Giả thiết này doạ Lưu Vũ sợ run người, nếu thật sự như vậy thì đây sẽ là vũ khí giết chết cậu.

Lưu Vũ lập tức phủ nhận ý nghĩ này, dù sao cả ba lần thân cận cậu đều không có cảm giác gì khác biệt. Nhất định là cậu lo âu quá đà, tự doạ bản thân mình rồi.

Nhất định là vậy.

Thế nhưng muốn tố giác tên kia, cậu cần thêm bằng chứng, đoạn video mờ tịt kia không đủ thuyết phục.

Ánh mắt Lưu Vũ lại rơi vào trầm ngâm.


Theo như kế hoạch đã nói từ trước, Lưu Vũ dọn dẹp chuẩn bị chuyển đồ ra khỏi ký túc xá.

Tối hôm đó, phòng ngủ rộng lớn chỉ còn lại một bóng người.

Hắn giống như thích bóng tối, đèn ngủ cũng chỉ bật lờ mờ yếu ớt. Loay hoay tìm kiếm đồ trong từng hộc tủ nhưng không thấy, hắn mất kiên nhẫn chửi thề: Chết tiệt, hắn nhớ mình đã để ở đây mà.

" Cậu tìm thứ này sao?" một giọng nói trong trẻo quen thuộc bất chợt vang lên làm hắn giật mình.

Hắn quay phắt người lại, đã thấy Lưu Vũ quay lại phòng từ lúc nào, ngón tay mân mê chiếc còng tay tình thú quen thuộc.

Hắn không tự chủ được nuốt nước miếng khan giọng hỏi:
"Sao bỗng nhiên anh lại quay lại vậy?"

" Hửm, cái đó đâu quan trọng" Lưu Vũ thong dong bình thản nhìn hắn:
" Quan trọng là, Châu Kha Vũ, món đồ chơi này là của cậu sao?" Ánh mắt sắc lạnh khoá chặt lấy biểu cảm của người đối diện.

Châu Kha Vũ rất nhanh bình tĩnh lại, hắn cười cợt nhả:
" Đàn ông có mấy thứ đồ như vậy chẳng phải rất bình thường sao, anh làm gì mà tỏ vẻ nghiêm trọng vậy chứ" nói xong tiến đến định lấy chiếc còng tay nhức mắt kia.

Châu Kha Vũ vừa đến gần Lưu Vũ đã đẩy hắn ngồi phịch xuống giường, bất ngờ chen vào giữa hai chân hắn, dáng người nhỏ bé dù đang đứng cũng chỉ cao hơn hắn một chút. Cánh tay mềm mại không xương quấn lấy cổ hắn, Lưu Vũ cả người bỗng chốc như hoá thành yêu nghiệt, đôi mắt phong tình ướt át mê người liếc hắn.

Cậu ghé môi châu căng mọng lại gần môi hắn, khoé môi kẽ nhếch lên, giọng nói mị hoặc:
" Vậy...cậu dạy tôi chơi đi."

Lưu Vũ lảm nhảm truyện 🍑 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ