Cuối tuần, Dư Vũ Hàm theo lời của Nghiêm Hạo Tường đưa Đồng Vũ Khôn tới. Vốn dĩ là đưa tố từ tuần trước nhưng tuần trước bọn họ mới làm nhiệm vụ xong, sức mạnh chưa ổn định.
Đinh Trình Hâm cũng khỏi bệnh rồi liền tung tăng chạy sang chơi với Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.
" Ấy ấy anh nói, gấu nhỏ vô cùng đáng yêu "
Cả ba vừa nhìn Đồng Vũ Khôn vừa nói, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
" Nhìn sang con gấu lớn kia, chậc chậc, đúng là khác nhau một trời một vực!"
Đinh Trình Hâm oán trách lên tiếng.
Đồng Vũ Khôn thì vâng vâng dạ dạ rồi cười hì hì cho qua chuyện, thực sự ngại muốn chết!
Dư Vũ Hàm bên kia tuy nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường nhưng mắt vẫn nhìn về phía Đồng Vũ Khôn. Nghiêm Hạo Tường thấy thế hắng giọng " Không phải lo lắng "
Dư Vũ Hàm liền thấy thất thố ngại ngùng quay vào. Chỉ là hắn cảm thấy lo ngại Đồng Vũ Khôn không thể hoà đồng được với mọi người.
" Loại thuốc này có công dụng áp chế, tốt nhất chỉ dùng mỗi lần 1 viên, cách 1,2 tuần dùng tiếp, nếu dùng với liều lượng cao, sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển của mô tế bào "
Dư Vũ Hàm nghe hiểu gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường lại đưa hắn một lọ thuốc thứ hai " Cái này là thuốc kích phát sức mạnh, đừng dùng nhiều quá "
Hắn liền nhận lấy cảm ơn. Phải nói trong thời đại này, mua thuốc đều rất khó khăn, nếu muốn mua thì phải đăng kí, đối với bọn họ chưa đủ 18 tuổi thì thuốc được phát tới phải trải qua rất nhiều quy củ nghiêm ngặt. Bởi sức mạnh của biến chủng kích phát trong khoảng 13-18 tuổi.
Lưu Diệu Văn ngồi một góc nhìn điện thoại, thi thoảng liếc nhìn đám Đồng Vũ Khôn, nhìn tới trắng trợn!
Tống Á Hiên! Anh có thể tránh xa Đồng Vũ Khôn ra được không?!
Hắn uỷ khuất a! Hiên nhi dạo này không thèm để ý hắn! Thậm chí không được nằm chung giường, không được ôm ôm!
Híc! Hắn đúng là đáng thương mà!
Tống Á Hiên rõ ràng cảm nhận được ánh mắt kia, cũng không khỏi lạnh người trước sự chiếm hữu của con lang nào đó nhưng như vậy thì sao? Con lang nào đó cũng chẳng dám động vào y.
Sau đó xong việc, Dư Vũ Hàm đưa Đồng Vũ Khôn đi, căn phòng lại yên lặng. Đinh Trình Hâm nằm trên giường Hạ Tuấn Lâm xoay ngược xoay ngang " Hạ nhi, anh phiền muộn quá đi!!"
Hạ Tuấn Lâm " Dạ?" nhìn sang Đinh Trình Hâm " Anh nằm xoay như thế không mệt sao? Em nằm một lúc liền thấy lưng ê ẩm "
Tống Á Hiên chậc một tiếng " Nói thật giường kí túc làm từ sắt, cứng chưa từng có!"
" Cứng anh có thể nằm chung với em, em làm đệm lót cho anh!"
Tống Á Hiên liếc mắt mắng " Vô sỉ! " Đúng là con sói nào đó vô sỉ hết mức!
" Ây da, hai đứa thật tình cảm nhưng mà Mã ca mua đệm lót cho anh rồi, nằm không đau lưng "
Tống Á Hiên : (;¬_¬) hai người mới tình cảm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TNT ] Nắm Tay Nhau
Non-FictionNước cả sông sâu đo lường được Lòng dạ thâm sâu chẳng thể lường. 7 đại tội .... Mã Gia Kỳ : Phẫn Nộ Đinh Trình Hâm : Đố Kỵ Lưu Diệu Văn : Lười Biếng Tống Á Hiên : Phàm Ăn Nghiêm Hạo Tường : Dục Vọng Hạ Tuấn Lâm : Tham Lam Trương Chân Nguyên : Kiêu N...