Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Đem cho em kèm với một lá thư
Em không lấy là tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ
Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo
Tình thì buồn như tất cả chia ly
Xếp khuôn giấy để hoài trong túi áo
Mãi trăm lần mới gấp lại đưa đi
Em xé như lòng non cùng giấy mới
Mây dần trôi hôm ấy phủ sơn khê
Thôi thôi nhé, hoa đã sầu dưới đất
Cười trên cành sao được nữa em ơi!
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Đem cho em là đã mất đi rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Từ ngay cái hôm cậu ba nói thích nó thì cứ hể gặp mặt cậu ba là nó luôn lãng tránh cậu, cậu đâu có mần gì nó đâu? hay tại nó vẫn còn thích cậu Quốc?.
Cậu quyết định hôm nay phải nói rõ cho ra lẽ để cậu sắp đi lên tỉnh công tác 2 tuần nếu không nói bây giờ thì chắc cậu cũng không có tâm trạng để đi luôn quá, cậu kêu nó vào phòng:
Cậu ba: Rớt đâu? dô tao biểu công chiện
Nó nghe dì 10 nói cậu ba đang tìm nó trên phòng, nó không muốn đi chút nào vì nó sợ cậu sẽ đánh nó vì cái tội lãng tránh cậu mấy nay, nó đi thật chậm thật chậm đến trước phòng cậu rồi gõ cửa:
Rớt: cậu ba tìm con
Cậu ba: dô đi "nói vọng từ bên trong"
Rớt: dạ cậu
Nó mở cửa và bước vào bên trong nhưng nó vẫm để i cửa không đóng lại:
Cậu ba: đóng cửa lợi
Rớt: nhưng mà cậu..
Cậu ba: tao biểu đóng lợi mày cãi hử
Nó sợ tái mặt nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi lại chổ cậu đang ngồi đứng gục mặt xuống sàn:
Cậu ba: sao mấy ngày nay mày tránh mặt tao
Rớt: con đâu có
Cậu ba: mày còn chối, mày gặp tao là mày chạy...mày sợ tao nhai đầu mày hả dì?
Rớt: dạ hỏng có cậu...con..con
Cậu ba: tao sắp đi lên tỉnh công tác 2 tuần
Rớt: dạ
Cậu ba: mày chỉ dạ thôi à?
Rớt: chớ cậu nói con phải làm sao
Cậu ba: mày hong buồn xíu nào hết hả Rớt
Rớt: sao con phải buồn chớ cậu..dí lại cậu cũng đi đi dề dề quài mờ
Cậu ba: con nhỏ chậm tiêu
Rớt: chớ hỏng lẽ cậu bắt con phải khóc kêu cậu ở nhà
Cậu ba: mới thấy mày thông minh được chút xíu
Rớt: mà tại sao con phải mần dị?
Cậu ba nhìn nó rồi thở dài, nó ngốc thật hay đang cố tình giả ngốc vậy chứ? cậu hết kiên nhẫn mà đứng lên nhìn nó rồi gằng giọng:
Cậu ba: hôm bữa tao nói tao thích mày là từ bữa tới giờ mày tránh mặt tao luôn, có phải mày còn thương thằng Quốc hông? nó có dợ rồi tháng sao cưới rồi mày đừng có mơ mộng nữa...
Rớt: cậu...cậu ba nói...nói gì tháng sau cưới...
Cậu ba: ừ..nó bảo bữa đó tao xin cha dẫn mày đi ăn cưới của nó
Rớt: con...con hông đi đâu
Cậu ba: dậy còn lời tao nói dới mày, mày tính sao?
Rớt: con...con hong biết con hong biết cậu
Cậu ba: đừng để tao chờ quá lâu...tao hong có kiên nhẫn đâu, mày đi ra ngoài đi tao muốn nghĩ ngơi
Rớt: dạ...
Nó bước ra khỏi phòng cậu mà nước mắt nó lại rơi, nó khóc không phải vì cậu Quốc lấy vợ mà nó khóc vì cậu ba thương nó..cậu ba là người nó ghét nhất trong cái nhà này bây giờ lại nói thương nó, cậu thương nó hay là cậu đang thương hại nó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu hai vừa đi chơi với cậu Thạc ở làng bên thì nghe tin cậu cả và cậu ba hôm nay tất cả điều vắng nhà nên hai cẩu đã lên kế hoạch tối nay hiếp dâm nó, vì lần trước bị cậu Quốc phá đám nên lần này quyết định phải có được nó..hai cậu định sẽ dụ nó ra đình và cưỡng bức nó tại đó, nó vì nghe tin bà hai sai con Mận bảo nó tối đi ra ngoài đình lấy bánh mứt cho bà chuẩn bị cho tết thì lật đật chạy đi mà không hay cậu hai xúi con Mận làm điều đó vì hứa sẽ làm tình với nó vì nó thích cẩu: #[Nem said: con Mận này cậu Hưởng của tao 😤]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó đi nhanh ra ngoãi để không về trễ lại bị dì 10 la, nó đi ra phía sau đình và chờ người ta đem bánh tới vì bà dặn người ta đem ra phía sau..đợi rất lâu tầm nữa tiếng chưa thấy ai tới nó bực bội mà vừa đi qua đi lại vừa dẫm lên lá tre khô nghe xột xoạt, lát sau nó nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau lưng đang đi đến tưởng người ta giao bánh ai dè là cậu hai và cậu Thạc, nó bất giác run cầm cập:
Rớt: cậu...cậu hai cậu Thạc
Cậu hai: sao mày run dậy, tao có mần dì mày đâu?
Rớt: cậu..cậu hai đến đây chi dậy ạ? "nói lắp"
Cậu hai: thì tao hẹn mày thì phải đến gặp mày chớ
Rớt: cậu...hẹn con khi nào?
Cậu hai: hỏng phải hùi chiều con Mận nó nói dí mày gòy à?
Rớt: nó...nó bảo con đi ra đình lấy bánh cho bà hai, nó..đâu..có nói ...cậu hẹn con "vừa nói vừa đi lùi"
Cậu hai: ồ~thế à! nó gạt mày đó...con Mận này dìa thưởng cho nó mới được ngen
Cậu Thạc: em đừng sợ, tụi anh hong có mần cái dì đâu, chỉ là do em đẹp quá nên tụi anh mê "vừa nói vừa nhào đến chụp lấy tay nó"
Nó định hét lên nhưng cậu hai kịp bịch miệng nó lại, cậu Thạc vặt nó xuống đất và lấy dây trói tay chân nó lại rồi lấy vãi thồn vô miệng nó, nó cứ ứ ứ không thể nói làm hai cậu rất vui đó đa:
Cậu hai: được lắm cậu hai Thạc, tao không chơi lầm bạn
Cậu Thạc: ui chời ba cái trò quỷ này tao mần dới mấy đứa người ở trong nhà tao quài, tụi nó bây giờ mê tao mà tự hiến thân hết gòy #[ Nem said: vợ ở nhà còng lưng viết truyện, chồng đi sàm sở cưỡng bức mấy đứa người ở😒]
Cậu hai: hôm nay mày chết chắc rồi Rớt ơi
Nói rồi cậu ngồi xuống xé toạt cái áo nó ra lộ vòng một non nớt và làng da trắng hồng nhìn mlem mlem, nó vừa giẫy giụa vừa khóc mà rên ư ử như bảo đừng đụng vào nó.
Cậu hai nhào đến mà hít hà lấy cổ nó rồi chạm môi vào ngực nó thì có tiếng nói phát ra từ ngoài sau:
...: ban đim ban hôm mà sàm sở cưỡng bức con người ta dị coi sao đặng
Cậu Thạc: mày là thằng nào..biến đi chổ khác
...: tao là thằng nào chả quan trọng nhưng tụi bây mần chuyện này ở đình hỏng sợ quả báo sao đa
Cậu hai: mèn đéc ơi nếu sợ thì tụi tao đâu có mần
...: dậy mày muốn tao đi nói cho cha mày biết mày cưỡng bức người ta ở đình xem cha mày còn mặt mũi nào mà đi ra đường nữa hong đa
Cậu hai: mày...mày dám
....: tại sao tao lại hong dám hả cậu hai nhà họ Kim
Cậu hai: mày được lắm, nhớ mặt tao..đi
Nói rồi cậu hai và cậu Thạc bỏ đi, nó nằm khóc sướt mướt thì người đó đi lại cởi trói cho nó rồi lấy cái áo,khoác lên người nó bỏ đi nhưng nó gọi lại:
Rớt: cậu cậu ơi
...: chuyện gì
Rớt: cảm ơn cậu
..: ....
Cậu đó không trả lời và bỏ đi nước một nhưng nó kịp nhìn thấy mặt cậu, nó ngồi thừ ra lúc sao cũng đi về nhà..chắc chắn cậu hai sẽ không tha cho nó đâu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài ngày sau cậu cả về, cậu đi cùng với một cậu trai nữa gọi là Cậu Tuấn cùng làm chung với cậu về chơi nhà, hai cậu có vẻ rất thân thiết và nó thấy cậu cả cười rất nhiều làm nó cũng vui lây, cậu bảo nó đem đồ ăn vào phòng cho cậu và cậu Tuấn dùng bữa:
Cậu cả: nè mấy nay ở nhà có ai ăn hiếp mày hong nói tao nghe
Rớt: dạ hong có
Cậu cả: mày nói thiệt đi, thằng Hưởng có mần dì mày hong
Rớt: dạ dẫn dậy dí lại có thêm cậu Thạc nữa
Cậu cả: cậu Thạc?
Cậu Tuấn: chắc là Trịnh Hạo Thạc con của ông phú hộ Trịnh làng trên
Cậu cả: à thằng đó nổi tiếng ăn chơi với thằng Hưởng, gia đình hết nói nổi nên giờ cho nó lộng hành luôn
Cậu Tuấn: cậu hai nhà này chơi cùng với nó à
Cậu cả: ừ, tụi nó thân từ thời đi học ròy, à mà thằng Kì đâu?
Rớt: dạ cậu ba đi lên tỉnh công tác 2 tuần, chắc mai sẽ dề
Cậu cả: ừ, mày đi ra ngoài đi
Sao đó nó đi ra ngoài, đi được vài bước thì nghe hai người họ ở bên trong nói chuyện gì đó nó không hiểu:
Cậu Tuấn: Trân này!
Cậu cả: sao dậy?
Cậu Tuấn: chuyện của chúng ta có nên nói cho mọi ngừ biết hong dị
Cậu cả: có dì mà hong chớ, em đợi đi anh sẽ nói
Cậu Tuấn: em mong là sẽ không sao!
Cậu cả: hong sao, anh hong bỏ em đâu
Cậu cả nắm lấy tay cậu Tuấn an ủi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau cậu ba về và còn dắt thêm một cô gái nào đó về nhà, nó nhìn thì lúc đầu cảm giác bình thường nhưng mà cẩu với cô đó từ lúc về cứ ở trong phòng cẩu suốt làm nó khó chịu mà đi qua đi lại như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cậu kêu nó bưng bánh trái đến phòng cho cô đó ăn và chỉ nó đem không ai được đem phụ, nó bực bội nhưng rồi cũng đem..vào phòng nó thấy cậu và cổ đang nắm tay nhau cậu còn vuốt tóc cổ làm nó khó chịu bưng bánh để lên bàn và đi ra không nói một lời, thấy nó đi ra thì cậu phì cười:
Cô Thúy: ê mần dậy thấy tội cổ quá
Cậu ba: cho nó biết mùi ghen mà tự sa dô lưới
Cô Thúy: mà anh cũng ngộ, hông cho anh Mẫn đi chung bắt ảnh đi mình em nhớ ảnh muốn chết
Cậu ba: xong diệc anh kiu người gọi nó đến cho em, giúp thì giúp cho trót níu hong khỏi 2 cây dàng đám cưới ngen
Cô Thúy: dạ biết ròy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phía này nó bực mình đi xuống bếp mà dậm dò rồi thở dài giống như ai mới ăn hết của, dì mười thấy vậy cũng lại hỏi thăm:
Dì mười: con sao dậy?
Rớt: cậu ba thân thiết dí cô kia con hong thích
Dì mười: tại sao lại hỏng thích
Rớt: dì con thích cẩ...."nó bụm miệng"
Nó đang nói thì chợt im bặc vì nó lỡ nói nó thích cậu, dì mười hiểu rồi cười:
Dì mười: thích cẩu sao bây hong nó cho cẩu biết
Rớt: nói dì giờ dì, cẩu có bồ gòy
Dì mười: thâu hỏng sao đâu..
Nó buồn hiu từ ngày cậu về và thân thiết với cô Thúy trước mặt nó, nó ghen nhưng nó đâu có làm được gì ngoài chịu đựng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ba ngày trôi qua thì nó cũng bớt buồn, nó đi ra vườn hái vỏ bưởi cho bà ba gội đầu thì thấy cậu với cô Thúy đang chuẩn bị hôn nhau, nó hét lên nghe điếng tai:
Rớt: ahhhh cậu ba bà ba kêu
Cậu ba: kêu cái gì "cậu quay lại nhìn nó"
Rớt: kêu...kêu...kêu cậu con hong biết cậu dô liền đi
Rồi nó quay mặt chạy đi, cậu ngồi mà bật cười thành tiếng:
Cậu ba: ghen lắm gòy đó đa
Cô Thúy: anh chọc cổ quài, mai mốt cổ ghét em luôn cho anh dừa lòng
Cậu ba: tại nó lúc trước anh cưa hong chịu, bây giờ tự đổ cho biết, mà ngày mai thằng Mẫn tới đó
Cô Thúy: thiệt hả "giọng hớt hải"
Cậu ba: ừm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 4____________________________________
Cậu ba chơi kì quá đa😆😒 chơi dị ai chơi lại cậu đây😌
Để em lôi đầu cậu Thạc dìa nha mn!! chơi gì chơi xúi bậy dị ba🥴
Chúc mn đọc vui vẻ ❤️✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoongi×You] Cậu Ba (SE)
Historia CortaDô đọc truyện chính đi ở đây không có gì đâu mà đọc🙈 Truyện có sự hợp tác của Nem🌱 và Mụi🐰 Vui lòng không chuyển ver dù biết truyện rất dỡ🥴