Em - Người đàn bà luôn có những khát khao
Khi đam mê thì rất khó từ bỏ
Đường tới đích gặp vô vàn gian khó
Đôi chân này em sẽ cố vượt quaEm - Người đàn bà không mơ ước xa hoa
Chỉ bình dị như con người mình vốn có
Những lúc cần nhẹ nhàng như cơn gió
Nhưng khi cần cũng đanh đá chua ngoaEm - Người đàn bà tỉ mỉ và sâu xa
Luôn tự tay cất đồ dù cũ kỹ
Đặt lên môi những nụ cười hoan hỉ
Dù trong lòng còn nặng những nỗi đauEm - Người đàn bà mặc nước mắt rơi mau
Như cơn mưa giữa ngày ngâu tháng bảy
Em xót xa trước cảnh đời ngang trái
Đồng cảm với người vơi bớt buồn thươngEm - Người đàn bà đặt bút viết vần thơ
Em cứ viết về điều luôn tồn tại
Như đốm lửa âm ỉ luôn cháy mãi
Dù tâm hồn còn đó những chênh vênhEm - Người đàn bà thả nỗi buồn vào tim
Sợ vô tình làm cho ai cay mắt
Nên một mình em chăm chỉ góp nhật
Tạo niềm tin cho chính bản thân mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là 20 tết rồi, mọi người xúm nhau dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới..nó vẫn buồn thiu và không thèm nhìn mặt cậu ba dù chỉ một lần.
Nó đi ra ngoài chợ mua đồ về nấu ăn thì gặp cô Thúy đang đứng ngoài cửa, nó cố ý lãng tránh cổ:
Cô Thúy: Rớt em đi đâu dậy?
Rớt: dạ con đi chợ thưa mợ ba
Nói rồi nó bỏ đi nước một, cô Thúy đứng ngây người rồi bụm miệng cười:
Cô Thúy: chết tui chiến này, đắc tội mợ ba tương lai rồi...anh Mẫn ơi mau đến cứu em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lát sau có một thanh niên trẻ chạc tuổi cậu ba đi tới, cô Thúy thấy thì mừng rỡ chạy lại ôm cậu ta cười nói:
Cô Thúy: sao lâu dậy anh?
Cậu Mẫn: anh bị trễ xe đò, nhà của thằng Kì đây à?
Cô Thúy: dạ, anh dô đi anh Kì đang đợi ở trổng á
Hai người đi vào bên trong và đi đến phòng của cậu ba thì gặp ngay cậu Tuấn đang đi ngoài hành lang:
Cậu Tuấn: ủa! đi đâu đây?
Cậu Mẫn: ủa anh Tuấn sao anh lại ở đây?
Cậu Tuấn: anh đang hỏi mày này sao mày ở đây?
Cậu Mẫn: em đi thăm nhà thằng Kì bạn em!
Cậu Tuấn: à thì ra thằng Kì là bạn em hả? anh là bạn của Trân anh cả của thằng Kì
Cậu Mẫn: u là chời là người quen hong hà
Cậu Tuấn: ủa cô gái xinh đẹp này là...
Cậu Mẫn: dạ...bạn gái em "anh nói rồi quay qua nhìn cô Thúy cười"
Cô Thúy: dạ em chào anh
Cậu Tuấn: hông cần khách sáo đâu em..anh là anh họ thằng Mẫn chắc nó có nói em biết gòy
Cô Thúy: dạ em biết
Cậu Tuấn: thôi anh đi về phòng đây, nói chuyện dí hai em sau hen
Cậu Mẫn: dạ
Sao đó Cậu Tuấn thì đi về phòng cậu cả còn Cô Thúy và cậu Mẫn thì đi về phòng cậu ba
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này nó mới đi chợ về và đi xuống bếp gặp dì mười:
Rớt: ủa dì ơi có ai đến thăm nhà hay sao mà con nghe trên nhà trên dui quá chèn dậy dì
Dì mười: ừm...cậu Mẫn bạn cậu ba đến chơi ở trên phòng cẩu, con bưng bánh lên cho cẩu dùm dì dì nhứt đầu quá
Rớt: dì có sao hong? con đi mua thuốc cho dì ngen
Dì mười: hổng sao, con bưng lên trên đi dì đi dề phòng nghĩ xíu là khỏi hà
Rớt: dạ dậy con đi nhanh gòy qua coi dì
Nói rồi nó bưng dĩa bánh lên phòng cậu ba, nó gõ cửa đi vào thì nó gặp ngay người quen:
Rớt: ủa cậu, cậu...
Cậu Mẫn: ủa! là cô sao...trùng hợp dậy
Cậu ba: chiện dì dậy Mẫn
Cậu Mẫn: hởm tao đi tham quan đình ngoài quyện thì đang đi gặp cô bé này ở ngoài sau đình bị thằng Hưởng với thằng Thạc sàm sỡ nên tao giúp
Cậu ba: cái dì, nó dám "cậu đập tay lên bàn"
Rớt: cậu..cậu ba bình tỉnh con hong sao
Cô Thúy: cậu Thạc kia dẫn chứng nào tật nấy, thiệt là..
Cậu Mẫn: hên là tao đến kịp nên cô ấy hong sao, mày đừng nóng
Cậu ba: ở nhà sàm sỡ chưa đã hay dì còn hẹn nó ga ngoải sàm sỡ, anh ta thiệt quá đáng
Cô Thúy: đừng nóng, chắc cậu ta hong dám nữa đâu
Cậu ba: anh ta có ở nhà hong dậy?
Rớt: dạ cậu hai đi đâu từ bữa đó tới dờ hỏng thấy cẩu nữa
Cậu ba: đừng để tao gặp anh ta, tao giết anh ta.
Rớt: dạ con xin phép ra ngoài, cô cậu ăn bánh ngon miệng.
Nói rồi nó đi ra ngoài, ở trong đây cả ba người nhốn nháo cả lên:
Cô Thúy: dám đụng tới mợ ba tương lai, cậu ta thiệt là quá quắt
Cậu ba: anh ta đâu phải anh ruột anh đâu mà lo
Cậu Mẫn: ê có phải mày nói mày thích cô bé đó đúng hong Kì
Cô Thúy: tại ảnh mà bi giờ em bị cổ ghét nè
Cậu Mẫn: sao dậy?
Cô Thúy: ảnh bắt em giả mần bồ của ảnh chọc cho cổ ghen lên mà hông biết cổ có ghen hong mà cổ hỏng thèm nói chuyện dí em luôn
Cậu Mẫn: u là chời, mày mần dậy chết cục cưng tao gòy Kì
Cậu ba: dậy hai đứa bây có cần hai cây dàng nữa hong đa
Cô Thúy: dậy khi nào hạ màng đây
Cậu ba: 29 tết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy hôm nay cậu hai không về làm nó cảm thấy thoải mái hơn nhiều nhưng tại sao cận tết đến rồi mà cẩu không về giống năm ngoái, nó bưng đồ lên bàn thờ cúng và trở về bếp nấu ăn thì con Mận gọi nó:
Mận: cậu cả kiếm mày kìa Rớt
Rớt: ừ
Nó để đồ đang làm dang dỡ lại cho chị Đen rồi chạy lên phòng cậu cả, tới phòng nó nghe thấy tiếng hôn hít từ trong phát ra, nó định quay đi thì nghe giọng ở trong đấy nói chuyện:
Cậu cả: hôm nay anh sẽ nói thật cho bame biết chuyện anh thích đàn ông
Cậu Tuấn: nhấm có ổn hong anh
Cậu cả: cùng lắm là anh dới em bỏ đi biệt xứ thôi
Cậu Tuấn: anh dám bỏ gia đình bỏ sự nghiệp đi theo em à
Cậu cả: gì anh yêu em
Nó nghe xong thì lạnh sóng lưng và đứng bất động, tại sao hết lần này đến lần khác nó bị con Mận chơi hết mấy vố mà nó vẫn tin để bây giờ nó nghe được cuộc nói chuyện của cậu cả và bạn cẩu.
Nó đứng bất động thì cậu ba đi từ sau đến vỗ vai nó:
Cậu ba: mần dì đứng im du dậy?.
Rớt: cậu hai và cậu...
Nó đang nói thì cậu ba bịt miệng nó lại rồi lôi đi ra sân sau, cậu bỏ nó ra và ngồi xuống bên cạnh:
Cậu ba: biết gòy à?
Rớt: biết...biết cái dì...hỏng lẽ cậu biết hết gòy
Cậu ba: ừ
Rớt: dị tại sao cậu hỏng phiên cẩu mà để cẩu mần dị, ông bà biết chắc diết cẩu dí bạn cẩu chết
Cậu ba: phiên gòy được dì, anh cả ảnh đã quyết thì có trời cản
Rớt: hong được con phải đi phiên cẩu
Nó nói rồi đứng dậy thì cậu ba kéo tay nó xuống rồi khẽ nói:
Cậu ba: mày làm dậy cũng chẳng thay đổi được dì, tao phiên hết mí lần gòy..sớm muộn dì ảnh cũng sẽ nói cho bame biết
Nó nghe xong thì ngồi thừ người ra như người mất hồn, hết cậu hai sàm sỡ đi đâu không thấy rồi cậu ba có bồ sắp cưới rồi bây giờ tới cậu cả thích con trai, nó không nói gì lặng lẽ bỏ đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối đến ông bà triệu tập mọi người ra sân để chuẩn bị cúng giao thừa, cho mấy người ở trong nhà mặc đẹp để cùng ra thắp nhan lạy tổ tiên.
Nó cũng ra thắp nhan nhưng nó chỉ mặt đồ cũ vì hôm bữa ông lớn có cho tiền may đồ nhưng nó gửi về nhà cho cha mẹ nó hết rồi, nó xin ông bà cho nó về nhà thăm nhà một ngày và ông bà cũng đồng ý cho nó ngày mai là mồng 1 sẽ về nhà.
Cúng kiến xong xuôi thì ông bà và các cô cậu vào trong nhà ăn bánh uống nước trà trò chuyện, hôm nay chắc sẽ có biến đây.
Cậu cả bỏ tách trà xuống bàn và khẽ nói với ông bà:
Cậu cả: thưa cha, thưa má cả, thưa má hai, thưa má ba con có chuyện muốn nói!
Ông lớn: chuyện dì con nói đi
Cậu cả: thiệt ra con muốn xin phép mọi ngừ cho con và Nam Tuấn được cưới nhau
Bà hai: cái gì? "bà đứng lên mở to mắt nhìn cậu"
Cậu cả: má hỏng có nghe lầm đâu, con muốn cưới Tuấn mong cha má chấp thuận
Bà cả: nam nam yêu nhau rồi sau này ai nuôi chúng mày, ai nối dòng nối dỗi cho chúng mày hử
Cậu cả: chúng con tự biết lo liệu, con sẽ hong làm gia đình mình mất mặt
Bà hai: mày điên hả Trân, má đứt duột đẻ màt ra để bi giờ mày yêu con trai còn đòi cứ nó nữa đa
Ông lớn từ nảy đến giờ chỉ ngồi nhìn không nói gì cả, bà ba thấy vậy thì tiếp lời:
Bà ba: mấy chị bình tĩnh, ông còn chưa nói gì!
Bà hai: ông à! ông nói gì đi chớ ông
Ông lớn: nếu con muốn lấy cậu ta thì con cứ lấy, cha không phản đối nhưng hai đứa cứ nhau gòy thì đi nơi khác sống
Cậu cả: con cảm ơn cha.
Cậu vui mừng xoay qua nắm lấy tay cậu Tuấn trong khi bà hai đang tức giận.
Cậu ba cũng lên tiếng:
Cậu ba: thưa cha, thưa má cả, thưa má hai, thưa má ba con cũng có chuyện muốn nói
Nghe cậu nói tới đó nó cũng đã biết cậu sắp nói gì, chắc chắn là về chuyện cưới cô Thủy, nó định quay đi thì cậu nói:
Cậu ba: con muốn xin phép gia đình cho con cưới Rớt
Nó vừa quay đầu đi thì nghe cậu nói làm nó đứng dậm chân tại chổ, nó điếng người vì không biết có nghe nhầm không.
Bà cả: lại gì nữa đây, hết thằng Trân cứ nam rồi bi giờ thằng Kì đò cứ người ở..loạn hết rồi sao
Bà hai: sao con khờ dại dậy Kì
Cậu ba: con muốn cứ Rớt con mong mọi ngừ đồng ý
Bà ba nghe cậu nói thì mừng ra mặt vì bà rất thích nó, từ khi nó vào nhà thì bà cởi mở hẳng ra, bà nói:
Bà ba: ý ông thế nào?
Ông lớn: nếu thằng Kì nó muốn thì tôi chấp thuận nhưng còn con Rớt thế nào thì phải hỏi ý nó đã
Bà hai: tại sao ông có thể dung túng cho người ở một bước lên mây như em b.. "đang nói thì im bật"
Ông lớn: bà đừng nghĩ tui hong biết chuyện gì, nếu năm xưa bà hong cố tình bỏ thuốc dô chén canh của em ba thì chắc tui hong có được đứa con ngoan như thằng Kì bi giờ
Bà cả: duốt dận đi ông "bà xoa lưng ông"
Ông lớn: còn bà nữa, nếu bà đã ăn chay niệm phật thì đừng có suốt ngày chửi người làm trong cái nhà này...bà ăn chay niệm phật làm cái dì đa, chỉ có em Lê là thật lòng thương yêu cái nhà này và thương cả ba thằng con chứ không như hai ngừ suốt ngày ăn hong ngồi gòy đi kím chiện dí ngừ khác.
Ông lớn: một ngừ thì hong đẻ được còn một ngừ thì chỉ đẻ một đứa con thích đờn ông còn một đứa đến cả giao thừa cũng chả thấy mặt, thằng Kì nó thích con Rớt là gì con Rớt nó đẹp ngừ lại đẹp nết chứ hai bà muốn nó cứ mấy đứa tiểu thư để về hành hạ ngừ khác giống hai bà hả dì!!
Ông nói xong thì ho sặc sụa rồi ngã xuống ghế, bà ba thấy vậy thì đi qua vuốt lưng cho ông đỡ mệt sau đó gọi nó lại đứng trước bàn phòng khách:
Bà ba: Rớt à! con có chịu làm con dâu má hong?
Rớt: dạ...con...con
Bà ba: con cứ nói lời con nghĩ đi
Rớt: nhưng mợ ba là cô Thúy chớ đâu phải con đâu bà
Cô Thúy: khoan, dừng khoảng chừng là 2 thế kỉ, đừng lôi chị dô chị có anh Mẫn đủ gòy
Rớt: ủa? cậu Mẫn
Nó nghe cô Thúy nói xong thì đơ người nhìn cô và cậu Mẫn đang nắm tay và quay sáng nhìn cậu ba, cậu khẽ cười và nói:
Cậu ba: Thúy là dợ sắp cưới của Mẫn, anh nhờ cô ấy đóng giả làm bồ để cho em ghen mà nói thật là em thương anh
Rớt: sao cậu...cậu...
Cậu ba: nói đi, em đồng ý chứ?
Nó không nói gì khẽ gật đầu, cậu thấy vậy đỡ nó lên và nhìn cha mẹ đang cười:
Ông lớn: dậy mai con dẫn Rớt dề nhà thăm cha mẹ nó rồi nói khi hết tết cha mẹ đem trầu cau qua dạm hỏi nó cho con
Cậu ba: dạ con cảm ơn cha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau nó thức thật sớm để chuẩn bị về nhà, nó nhớ cha mẹ nó lắm rồi nhưng nó cũng không muốn xa dì mười, nó chạy lại ôm dì và nói:
Rớt: con đi một ngày gòy con dề dí dì ngen
Dì mười: cho dì hỏi thăm sức phẻ cha mẹ con ngen
Rớt: dạ
Tạm biệt dì mười rồi nó đi ra sân đợi cậu, nó đang đứng cười vui thì cậu hai về..cậu đi loạng choạng say sỉn quần áo sộc suệ còn nhìn nó bằng con mắt ghê tỏm:
Cậu hai: đi đâu ăn mặt đẹp dậy hửm?
Rớt: con..con đi dìa nhà cha mẹ thăm cha mẹ
Cậu hai: ai cho mày đi hử!?
Rớt: là...là ông cho...cậu...cậu vào..phòng nghĩ ngơi đi ạ
Cậu hai tiến lại gần nó và nó thì lùi ra phía sau, cậu nói:
Cậu hai: hôm nay mày đẹp thật, mày có biết hông..tao thích mày lâu gòy mà toàn bị phá đám
Rớt: cậu... cậu hai
Cậu hai: nếu mày chạy, tao sẽ bắn chết mày đó Rớt
Nó cứ tưởng cậu sẽ giỡn nên nó chạy đi thì *Đùng*, cậu hai cầm súng lục bắn nó từ phía sau, viên đạn trúng ngay tim làm nó ngã quỵ xuống đất.
Cậu hai vì trong cơn say nên không biết mình đang làm gì chỉ là cậu bị cậu Thạc cá cược rằng cậu có dám bắn nó không..đây chỉ là súng giả đồ chơi, nhưng cậu đâu biết nó là súng thật và cậu đã bắn người, bắn ngay người cậu thương.
Ngay sau khi nghe tiếng súng, cậu ba và mọi người từ trong chạy ra thì thấy cậu hai đang nhìn họ mặt tái mét xanh dờn và nó đã nằm bất động bên vũng máu đỏ chói cả mảng sân nhà:
Cậu ba: anh làm cái gì vậy??? "cậu quát lớn"
Cậu hai: tao...tao hông có làm...hông có làm gì hết "cậu buông cây súng xuống và chạy ra khỏi nhà"
Cậu ba chạy lại đỡ nó dậy và lây lây người nó vừa nói vừa khóc:
Cậu ba: Rớt, tỉnh lại đi em..em đừng ngủ, mọi người kêu xe đi chở cô ấy đến bịnh diện
Rớt: cậu...cậu đừng...gọi nữa em sắp...hong xong..rồi "nó nói ngắt quảng"
Cậu ba: em hong sau đâu, em ráng lên đi...xe sắp tới gòy
Rớt: cậu...em thương...cậu "nó dơ tay lên má cậu và nhắm nghiền mắt lại rồi tay nó hạ xuống nền xụi lơ"
Cậu ba: Rớt....Rớttt áhhhhh "cậu khóc mà gọi lớn tên nó"
Mọi người ai nấy điều đứng chết trân và khóc, cậu ôm nó và khóc nhiều đến nổi sưng húp cả mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dù nó chết rồi nhưng nó vẫn mãi ở trong tâm trí cậu và đám cưới cậu và nó được cử hành ngay ngày mồng 5 tết dưới sự đau thương của tất cả mọi người và sự đau đơn của cha mẹ nó. Ông bà khi biết tin nó chết thì cũng không còn nuối tiếc thế gian này nữa, dự xong đám cưới thì ông bà cũng từ biệt thế gian đi tìm con gái của mình.Sau khi giết người cậu Hưởng bị tâm thần đi lang thang khắp nơi, gia đình cậu Thạc khi biết tin con trai mình xúi bạn nó giết người thì cũng bỏ đi biệt tích.
Bà cả thì vào chùa tu hành không vướng bận thế gian nữa, bà hai thì về quê sống ẩn, về phần ông và bà ba đi khắp nơi làm từ thiện, cậu cả và cậu Tuấn cùng nhau đi tỉnh khác sống và lập nghiệp chỉ riêng một mình cậu ba vẫn ở trong nhà và chờ đợi nó ra để cùng nhau về thăm cha mẹ nó.
Năm nay đã là năm thứ ba rồi, cậu vẫn ngồi ngoài sân chờ nó ra:
Cậu ba: Rớt à!! mồng 1 tết rồi đó em, em về đi năm nay là năm thứ ba chúng ta về thăm cha mẹ em rồi đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Hết_____________________________________
Nói thiệt chap này tui vừa viết mà vừa khóc ở khúc cuối, lâu lâu làm SE mà buồn quá đi má ơi😭😭😭 ôi Nem thật matday quá
Mong mọi người sẽ yêu thích Fic Cậu Ba này❤️✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoongi×You] Cậu Ba (SE)
NouvellesDô đọc truyện chính đi ở đây không có gì đâu mà đọc🙈 Truyện có sự hợp tác của Nem🌱 và Mụi🐰 Vui lòng không chuyển ver dù biết truyện rất dỡ🥴