Chương 126: Thanh Thủy nha môn.

2.5K 197 12
                                    

Giải thích tiêu đề chương: Nước trong nha môn, không có nước luộc, không kiếm chác được gì.

---

Khung cảnh lâm vào trong trạng thái yên lặng chết chóc.

Sở Từ khó xử, lại không biết làm sao. Hắn căn bản không biết nên nói gì? Là cao hứng tỏ vẻ: A a a, ta thật vinh hạnh có thể làm việc cho ngài? Hay là lạnh nhạt cự tuyệt: Không, ta không muốn làm việc cho cái bao cỏ như ngươi?

Đại hoàng tử cũng không nóng nảy, người bị y lung lạc, phần lớn đều là cái tính tình này, thần tử chưa hiểu việc đời luôn dễ dàng thụ sủng nhược kinh như vậy.

"Thế nào? Sở Trạng Nguyên, suy xét kỹ chưa?" Ước chừng chỉ qua thời gian một nén hương, Đại hoàng tử liền mở miệng hỏi.

"A, có thể được Đại hoàng tử điện hạ coi trọng như thế, vi thần thụ sủng nhược kinh."

Đại hoàng tử môi hơi hơi giơ lên, đang muốn nói chuyện, lại nghe Sở Từ nói: "Nhưng vi thần ngu dốt bất kham, khó gánh trọng trách, chỉ có thể phụ sự coi trọng của điện hạ, còn mong điện hạ thứ lỗi."

Nụ cười Đại hoàng tử cứng ở bên môi: "Lời này của ngươi là có ý tứ gì?"

"Vi thần ngu dốt ——"

"Ta thấy ngươi là cảm thấy ta ngu dốt đi? Ta đê tam hạ tứ* cầu tài như thế, ngươi cũng dám cự tuyệt ta! Hậu quả ngươi đã suy xét rõ ràng chưa?"

*Đê tam hạ tứ: Hình dung thái độ hoặc công tác tính chất ti tiện thấp hèn.

Nội tâm Sở Từ giờ phút này sông cuộn biển gầm, Đại hoàng tử này là một bé cưng sao a? Sợ không phải y cho rằng cùng hắn nói chuyện hai câu thì chính là đê tam hạ tứ đi?

"Vi thần một lòng trung với Hoàng Thượng, chỉ vì Hoàng Thượng làm việc." Sở Từ mịt mờ tỏ vẻ, hắn cũng sẽ không gia nhập vào bên kia.

Nhưng mà Đại hoàng tử lại lý giải như thế này, y cả giận nói: "Ngươi còn dám lấy phụ hoàng tới áp chế ta? Như vậy ngươi hãy nhìn xem, ta muốn trị ngươi, phụ hoàng có thể làm chủ cho ngươi hay không!"

Bệnh tâm thần a! Sở Từ cảm giác đầu của mình càng thêm đau! Hắn chỉ hy vọng đương kim có thể sống lâu một chút, vị trước mặt này, chính là mầm mống hôn quân đúng nghĩa a!

Sau khi hắn bị "Mời" ra phủ, lập tức đi về chỗ ở. Nếu lại không đi trị đau đầu, hắn sợ là một cái biện pháp gì cũng không nghĩ ra được.

Sau khi Sở Từ ra ngoài, một gã sai vặt trong phủ Đại hoàng tử đi ra, hướng ven tường đổ một đống rác rưởi. Có một kẻ khất cái ngồi ở bên kia, thấy thế bò dậy, nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

"Chủ tử, vị kia đập hết đồ vật đặt trong đại sảnh, nhất định là không có lung lạc thành công."

"Được, ngươi đừng bôi đen cái từ lung lạc này. Y còn coi đây là Kính Vương phủ, trước mặt chính là những người hầu gã sai vặt đó sao. Y cùng những kẻ nhà ngoại kia của y cũng không khác gì, đều không lên được trên mặt bàn."

"Vậy Trạng Nguyên Lang... Chúng ta có cần đi mời chào một chút hay không?"

"Không vội, chúng ta trước không đi lấy lòng, không chỉ có không lấy lòng, hơn nữa chúng ta còn phải giúp đỡ lão đại thêm chút lửa mới được."

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ