Hôm nay, tôi bật dậy trong giấc ngủ mơ hồ. Người tôi đã đẫm mồ hôi, khuôn mặt tôi vẫn còn vương nước mắt. Bức tâm thư hôm qua đã đánh một cái thật đau vào tâm trí tôi, tát một cái thật mạnh vào ảo tưởng của tôi. Lúc ấy, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, những giọt nước mắt từ đâu chảy dài trên khuôn mặt. Người tôi run lên bần bật, cảm giác ấy đau lắm, đau đến tận xương tủy. Rõ ràng, trời Bắc Kinh đang nóng như thiêu như đốt nhưng sao tôi lại cảm thấy mình vừa bị tạt một xô nước lạnh, tạt lạnh cả trái tim tôi.
Tôi không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu, đã ngủ thiếp đi tự lúc nào nhưng cái cảm giác nhức nhối ấy vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. Thực ra, giống như những cô gái trẻ khác, tôi cũng có những mộng tưởng cho riêng mình. Người đến bên tôi từ lúc tôi chập chững debut, từ lúc tôi còn là một cô bé 19 tuổi, ngây ngô, mơ mộng; người luôn kín đáo bảo vệ, ủng hộ tôi, vô tình gieo nên những mầm non mới nhú về thứ tình cảm thật đẹp trong lòng tôi.
Đã nhiều lần tôi từng mơ về ngày mà sáng thức dậy, người nằm bên cạnh tôi là cậu, người nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và nói câu "Chào buổi sáng, Vũ Kỳ" là cậu. Lúc ấy cậu sẽ lười biếng mà nằm trên giường, khuôn mặt dù không trang điểm vẫn vô cùng đẹp trai, mỉm cười rồi nhìn tôi chăm chú như cậu vẫn thường làm. Tôi cũng không ít lần tưởng tượng những buổi tối trở về, tôi có thể nhào vào lòng cậu mà than "Húc Hi, em mệt quá", cậu sẽ nhẹ nhàng ôm lấy tôi và xoa đầu tôi đầy yêu chiều. Tôi cũng từng mơ mộng mình sẽ trải qua từng ngày mưa nắng có cậu kề bên, sẽ có sự bao bọc chở che của cậu, tôi sẽ không còn sợ bất kì thứ gì, vì Húc Hi giỏi thế cơ mà. Đó từng là mộng tưởng của tôi, có thể là 10, 15 năm nữa, tôi tự nhủ vậy. Nhưng có thể, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với Tống Vũ Kỳ tôi nữa.
Hỏi tôi có uất ức không, có, hỏi tôi có hận cậu không, có, hỏi tôi có thất vọng không, càng có. Thực ra, khi đọc được bức thư ấy, tôi vẫn giữ niềm tin của mình nơi cậu, tin rằng cậu làm vậy chỉ là do công ty bắt ép mà thôi. Tôi muốn nhắn tin cho cậu nhưng công ty nhất quyết không để tôi dây dưa dính líu đến cậu nữa. Nói cũng thật nực cười, chỉ vì tiền mà họ cố tình tạo loveline giữa tôi và cậu, và cũng vì tiền mà bắt tôi cắt đứt hoàn toàn với cậu. Vì thế, tôi luôn chờ đợi tin nhắn của cậu, dù chỉ là một dòng thôi. Chỉ cần cậu nhắn tin cho tôi "Nếu tôi không làm, cậu có tin không?" thì tôi sẽ không ngần ngại mà tin tưởng cậu, dù có phải chống đối lại cả thế giới thì tôi cũng sẽ đứng về phía cậu, như cậu đã từng làm với tôi. Nhưng, cậu không hề gửi cho tôi bất kì một tin nhắn nào, không hề cho tôi biết bây giờ cậu ra sao, làm gì, có ổn không. Tôi là bạn cậu, là bạn cậu cơ mà, hay là do tự tôi đa tình, đến tình bạn cũng chẳng phải. Tôi thật sự rất sợ, sợ rằng tất cả những gì cậu đã làm, cách cậu đối xử với tôi có khi nào đều chỉ là diễn thôi không. Nhưng nếu cậu diễn thì có cần nhập vai đến mức khiến tôi cười, khiến tôi vui, và rồi để tôi thích cậu không. Nếu tất cả chỉ là diễn thì tôi đúng là một trò hề, nhỉ?
Đến bây giờ, câu chuyện có vẻ không thể quay lại như cũ được nữa rồi. Cũng biết mình phải bước tiếp nhưng tôi vẫn muốn viết gì đó để khi nào nhớ lại, tôi có thể nhớ đến một cậu bạn từng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn tôi, một cậu bạn luôn kè kè bên tôi, cậu bạn mà dù tôi có đưa lưng về phía cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ đưa tay xé bảng tên "Tống Vũ Kỳ". Tôi từng tin rằng, ngoài bố mẹ và gia đình Keep Running, sẽ không có bất kì ai dùng ánh mắt ôn nhu đó nhìn tôi như cậu nữa. Có lẽ, đó giờ chỉ còn là kỉ niệm, tôi sẽ phải tập quên đi cậu thôi.
Tôi sẽ chỉ khóc vào hôm nay nữa thôi, còn từ mai trở đi, tôi vẫn sẽ là một Tống Vũ Kỳ hoạt bát, nhí nhảnh ngày nào. Tôi sẽ sống thật tốt, thật vui tươi và hạnh phúc. Còn cậu, cậu cũng hãy sống thật tốt cuộc đời của mình nha. Cảm ơn cậu đã trở thành một phần trong thanh xuân của tôi, Hoàng Húc Hi. Cảm ơn và tạm biệt.
(cảm ơn Cher vì vẫn viết tiếp phần của Luqi, ít nhất là để cho họ một cái kết, và truyền cho tôi một chút quyết tâm khi đăng bộ này. Tôi từng rất hoang mang, cũng rất chần chừ vì nếu đăng tải bộ này có thể liên lụy đến Vũ Kỳ nên nó vẫn chỉ nằm trong góc bản thảo. Nhưng, vì muốn giữ chút kỉ niệm cuối cùng, dù không ai muốn đọc thì tôi vẫn muốn đăng lên, để thỉnh thoảng nhắc nhở mình rằng, mình từng có một thời nông nổi đến thế, từng có một cp khiến tôi tin vào thực tại tàn khốc ở giới giải trí mang tên Luqi đến vậy. Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm)
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI CHÚNG TA GIỜ CHỈ CÒN LÀ KỈ NIỆM
FanfictionCó lẽ, không phải tình yêu nào cũng có kết thúc có hậu.