Chương 16: ( 2 ) Hôn Sự

202 20 0
                                    

...

Trước đó, ở cung Hoàng hậu, Sở Minh Lam sớm đã dừng chân ở đây, nếu không phải do nói đến chuyện cưới xin, nàng đâu rảnh đến mức suốt ngày đến đây làm trò chứ.

- Mẫu hậu, tâm trạng hôm nay của người thế nào?

Sở Minh Lam đứng ở phía sau Hoàng hậu xoa bóp vai cho bà, Hoàng hậu nâng chén trà lên, thỉnh thoảng uống lấy một ngụm, thế là câu hỏi của Sở Minh Lam bị bà cho qua.

Nàng chỉ biết đứng đó nghiến răng, sao bà lại bắt đầu lạnh nhạt với nàng rồi, vài ngày trước khi nàng mới trở về rõ ràng là rất nghênh đón mà, không lẽ bà đoán được mục đích của nàng tới đây nên mới lơ đi không.

- Mẫu hậu, Lam nhi không có ý đồ gì cả, người đừng như thế với Lam nhi.

- Nói đi.

Hoàng hậu thật sự đoán ra nàng có ý rồi, Sở Minh Lam ngây người ra một lúc mới tiếp tục vừa cười khẽ vừa nói.

- Mẫu hậu, Lam nhi biết tuổi của mình không còn nhỏ nữa, với lại, Sở Song Tử cũng bằng với Lam nhi, không biết nàng và con đã có hôn phối chưa?

Hoàng hậu ngừng động tác uống trà, bà đặt chén trà xuống bàn, mắt có liếc nhìn qua Sở Minh Lam, nàng bất giác lùi lại vài bước, tưởng chừng như đã làm bà tức giận rồi.

- Con nói có lý, hôn phối bây giờ chưa có, trước mắt phải đợi hôn lễ của Hoàng Huynh và Nhị Hoàng Tỷ của con xong xuôi đã.

Sở Minh Lam thở phào, từ giờ đến hôn lễ của Sư Tử cũng không xa, trước đó vẫn là hôn lễ của Thiên Yết, cuối cùng còn là hôn lễ của Tam Vương Gia Sở Xử Nữ.

- Mẫu hậu, Tam Hoàng Thúc mấy năm nay đã ngoài tam tuần, đáng ra phải để ngài lập gia thất trước chứ.

Hoàng hậu sau câu nói của Sở Minh Lam thì chợt nhớ đến chuyện gì đó, bà cho gọi tì nữ vào, chưa kịp hạ lệnh, người cần tìm lại tới tìm mình rồi.

- Hoàng tẩu, có chuyện muốn nói?

Xử Nữ từ bên ngoài bước vào, hắn trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh, Hoàng hậu nhìn hắn rồi đổi câu lệnh cho tì nữ thành dâng trà, hắn bây giờ thế mà đeo mặt nạ, đây là định đi đâu hay vừa trở về vậy.

- Minh Lam, con lui ra trước đi.

- ... Vâng.

Sở Minh Lam mặc dù không muốn rời đi, chuyện mà nàng muốn hỏi vẫn chưa nói ra, nhưng chỉ sợ ở lại lâu sẽ gặp chuyện, tốt nhất vẫn nên rời khỏi.

Sau khi nàng ta đi, trà được dâng lên cho Xử Nữ, hắn nhận chén trà, thư thái ngồi đó chờ đợi câu hỏi từ phía Hoàng tẩu, hắn căn bản đoán được bà định hỏi gì, chỉ là do chính miệng bà nói ra sẽ vui hơn a.

- Đệ biết ta định nói gì phải không?

- Sao Hoàng tẩu lại nói thế, tiểu đệ đây nào biết chuyện gì.

Hắn nhìn chén trà nóng nghi ngút khói bay, đợi đến khi trà nguội cũng lâu lắm đây, hắn thổi nhẹ cho có lệ, chứ trà nơi này có nguội hắn cũng không dám động tới đâu, ai biết được mối thù năm xưa Hoàng tẩu hắn còn nhớ không chứ.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ