You're beautiful

1.1K 128 4
                                    

Năm 4 tuổi, cô giáo lớp mầm non bảo các bé hãy vẽ điều mà chúng thấy là đẹp nhất trên đời này. Soonyoung đã vẽ chậu hoa hướng dương ngoài sân thượng do cậu với Jihoon trồng.

Khu tập thể không còn mới nữa, nhìn vào kiến trúc có thể đoán nó được xây dựng cách đây đã vài chục năm rồi. Khu nhà cũ nằm nép mình trên một góc con phố nhỏ bình yên, lúc nào cũng ngập tràn là nắng. Gia đình Soonyoung ở trên tầng 5, cái tầng cao tít tận trên cùng. Đôi chân lẫm chẫm của cậu bé chưa đủ khỏe để leo liền một mạch 5 tầng, mỗi lần đi lên đi xuống đều phải ới mẹ. Nhưng bù lại, tầng trên cùng này có cái sân thượng rộng ơi là rộng. Người dân sống ở đây đều tận dụng nó đặt rất nhiều thùng xốp, thùng nhựa để trồng rau với hoa.

Mẹ Soonyoung trồng mấy thùng rau cải xanh mát, bác Kim nhà bên đã nghỉ hưu nên chăm cùng lúc cả mấy chục thùng đủ các loại: rau xanh, củ quả, rau thơm. Ai thiếu gì là hỏi bác, bác nhiệt tình cho hết. Chị Kang ở một mình phòng đối diện trồng thật nhiều xà lách, còn cô Lee khéo tay thì chăm được mấy rào cà chua đỏ mọng, thích ơi là thích.

Giữa một "mảnh vườn trên không" xanh tốt ấy, bỗng lòi ra vài cái chậu nhựa màu cam, trong đó nhú lên mấy cái mầm hai lá bé tí ngồ ngộ.

Soonyoung biết thừa, mấy chậu đó trồng hoa hướng dương của nhóc Jihoon nhà cô Lee chếch chếch cửa nhà cậu một tí. Jihoon bằng tuổi Soonyoung nhưng người nhỏ hơn Soonyoung nhiều, nên Jihoon luôn gọi Soonyoung là anh và tự xưng em. Còn Soonyoung lấy điều này làm hãnh diện lắm.

Bố Jihoon hay đi công tác xa. Trong một lần về nhà, chú cho hai đứa một túi hạt giống hoa hướng dương, gợi ý thử cho đám trẻ trồng hoa xem sao. Dạy trẻ con trồng cây từ nhỏ cũng là điều tốt, vừa giúp chúng có thêm kiến thức thực tế, lại vừa học được cách yêu thương chăm sóc với cây cối xung quanh. Thế là ngay hôm đấy, Jihoon đòi bố dẫn đi mua chậu, xúc đất, qua nhà rủ Soonyoung bê chậu ra sân thượng trồng hoa. Bốn cánh tay trắng múp míp lóng ngóng vùi hạt xuống lớp đất ẩm ẩm, đất lấm lem hết lên mặt nhưng hai đứa trẻ thì nhìn nhau cười thật tươi. Nụ cười của những đứa trẻ thơ, giòn tan rơi vào nắng chiều.

Jihoon bảo ở đây đón ánh sáng rất tốt nên hoa sẽ lớn nhanh thôi. Soonyoung chợt nhớ về câu chuyện cổ tích nào đó, rằng sau một đêm cây sẽ lớn đùng, cao hơn cả đầu Soonyoung, hoa sẽ nở rộ và âu yếm nhìn cậu. Cả đêm hôm đó Soonyoung háo hức không ngủ được, và ngay khi tiếng báo thức của cái đồng hồ reo lên, cậu bé vội vã tung chăn chạy ngay ra ban công. Mặt cậu bỗng ỉu xìu khi chẳng thấy bông hoa nào nở cả, và chậu đất thì vẫn y chang hôm qua.

- Jihoon, anh chẳng thấy cây lớn thêm tẹo nào.

- Anh phải chờ chứ, cây có lớn ngay được đâu.

- Nhưng anh đọc trong truyện thì sau một đêm cây sẽ nở hoa mà.

- Cái anh này chẳng biết gì cả. Bố em bảo phải vài tháng nữa thì hoa mới nở.

- Ờ ờ ...

Soonyoung ngẩn ngơ gãi đầu. Cậu chẳng biết vài tháng là khi nào, nhưng nghe có vẻ sẽ lâu lắm đây. Nhưng mấy ngày sau, vừa được mẹ đón từ trường mẫu giáo về là cậu sẽ tót ngay ra sân thượng chỉ để vác bộ mặt thượt ra ngó vào nhà Jihoon bảo: "Cây không lớn."

Điều đẹp nhất | SoonHoon oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ