Suốt một tuần, không còn thấy Lai Yuni đi dạy. Jungkook và hắn như gỡ bỏ được gánh nặng, trở về những ngày tháng bình yên hạnh phúc. Hắn cũng quay lại là một người oai phong lãnh đạm. Họ vẫn cứ vui vẻ yêu nhau trong những ngày đó. Một buổi tối, hắn phải thức khuya để làm việc. Cậu ngồi trong lòng hắn, chui rúc vào lồng ngực rắn chắc hít sâu
- Taehyungie thơm quá đi.
Hắn một tay viết sổ sách, một tay ôm chặt lấy cậu. Hôn âu yếm lên mái tóc còn dính chút nước và mùi hương dịu mát. Áp lực công việc dù có đến đâu, chỉ cần có cậu ở bên thì mọi thứ như tan biến. Cậu ngẩng đầu lên ngắm nhìn hắn, vô thức ưỡn người lên hôn vào đôi môi có chút hồng. Sau đó liền nở một nụ cười thật tươi
- Taehyungie thật đẹp!
Hắn mỉm cười để tạm chiếc bút ra bàn, ôm chặt lấy bé người yêu của mình. Ngửa đầu ra hưởng thụ cảm giác hạnh phúc không gì sánh bằng. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cảm hứng. Cậu với bộ đồ con thỏ vui vẻ nhảy ra khỏi người hắn, chạy xuống nhà nghe máy. Hắn mỉm cười quay lại công việc của mình. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cứ bồn chồn không thôi. Hắn không cách nào tập trung được vào công việc. Tự nhủ do thiếu hơi cậu liền ngửa người chờ đợi.
- Moshi moshi? Jeon Jungkook xin nghe.
Cậu vui vẻ lắc mông nghe điện thoại. Tâm trạng cậu đang rất vui luôn. Nhưng rồi tiếng nói qua ống nghe cất lên, khiến cậu liền thay đổi sắc mặt
- Thật tốt khi cậu nghe máy, nhớ tôi chứ?
- Lai Yuni?
- Bingo. Lâu không gặp, thật mừng khi cậu nhớ tôi đấy. Kim Taehyung có ở đó chứ?
Jungkook kéo chiếc mũ tai thỏ xuống, mặt nghiêm túc hẳn. Còn có phần khó chịu
- Chồng tôi đang bận làm tài liệu. Muốn gì?
Đầu dây bên kia phì cười. Còn châm chọc cậu vài câu. Nắm chặt tay kìm cơn giận, cậu muốn dập máy. Lúc này ả mới bắt đầu nghiêm túc. Từng lời nói thốt ra khiến cậu phải trợn tròn mắt mà không tin vào tai mình.
- Tránh xa Kim Taehyung ra, nếu không muốn anh ta mất việc.
Hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, cậu tỏ ra như không biết gì và không quan tâm
- Tại sao tôi phải nghe cô?
- Đừng quên gia thế nhà tôi, chỉ cần một lời nói cũng có thể khiến anh ta tụt dốc không phanh đấy.
Thấy cậu không trả lời, ả đắc ý lắm bồi thêm một hai câu doạ dẫm cậu rồi tắt máy. Jungkook ngồi thụp xuống sàn nhà, cố gắng để không phát ra tiếng nấc. Từng bước nặng nề đi lên phòng mà khép chặt cửa. Hắn thấy cậu lâu không quay lại, tâm trạng bất an đành đi tìm. Khắp nhà tìm không thấy, trong lòng liền rạo rực không yên. Như thể có thế lực nào đó đang ngăn cách cậu và hắn vậy. Hắn gõ cửa gọi muốn khản cổ họng, mãi sau cậu mới trả lời
- Anh ngủ bên thư phòng nhé. Em muốn ngủ một mình.
- Nhưng..
- Đừng làm phiền em!
Jungkook quát lớn vọng ra ngoài, hắn hoang mang không hiểu gì, nhưng cũng đành bất lực mà bỏ về phòng. Cứ thế hai người họ thao thức cả đêm không ngủ được, người thì khóc ướt nhẹp gối, người thì suy tư đến đau lòng. Chẳng lẽ phải khép lại thật sao...
______________________________________
Bổn cung thấy tội lỗi quá😿
Chắc phải ngược thêm chap nữa cơ, các thần thiếp đừng doạ dẫm bổn cung nữa huhu. Bổn cung cũng đau lòng lắm.
Chap này hơi ngắn💅nhưng vì thức đêm xem đá bóng nên khả năng lát bổn cung sẽ viết tiếp choa
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy Kim là của tao! của tao hết!
HumorBuồn hả? Đọc fic này đi, đảm bảo cặp đôi thầy trò Taehyung và Jungkook sẽ khiến bạn phải cười lăn lộn đó! Không tin? Đọc thử là biết nè... Begin : 28/8/2021 End : 10/9/2021