[Trương lão sư, em ngủ không được.]
Đêm hôm khuya khoắt, Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn tin nhắn của Cung Tuấn, cậu ngủ không được, tìm anh làm gì, anh ngủ được chắc?
Không trả lời.
[Đang xem lịch sử trò chuyện, hình ảnh, video ngày trước, xem rồi càng ngủ không được~]
Video...những chuyện đã từng làm, Trương Triết Hạn tự nhiên nhớ lại, thói quen nói chuyện thính bay lung tung của anh và Cung Tuấn, anh đều tiếp câu "ngủ không được" của cậu, là rén rồi.
[Trương lão sư, chuyện lúc trước, xin lỗi nha, hoá ra vết đỏ trên người anh là từ em mà ra.]
? ? Càng nói càng quá đáng rồi nha. Cung Tuấn cậu đừng có mà được nước làm tới.
[Em là đang xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Em không nên nghi ngờ anh, thực sự xin lỗi.]
? ? Việc làm thì sao? Không cần xin lỗi hả? Trương Triết Hạn nhịn lại không chất vấn, có cảm giác như cậu đang đào hố cho anh nhảy.
[Dấu vết đã hết chưa.]
Trương Triết Hạn tức đến cười lên, nhịn không được đáp trả: [Cung Tuấn cậu mà nói thêm chữ nào nữa, tôi kiện cậu tội quấy rối tình dục đấy.]
[Chuyện gia đình đóng cửa nhà mà nói, cần gì làm phiền người khác chứ~]
[Ai chung một nhà với cậu, chia tay rồi.]
Voice chat: [Trương Triết Hạn hay anh đi xem thử dáng vẻ người khác sau chia tay đi. Có ai chia tay với bạn trai rồi còn có thể tâm bình khí hoà đi dự tiệc, đưa người về nhà. Đến RV anh, đưa em về nhà, có hai lần chơi hai lần chung giường chung chăn, ôm nhau mà ngủ. Để mặc em động anh hôn anh, anh giúp em giải quyết nhu cầu. Hửm? Đây là chuyện anh em với nhau có thể làm sao?]
[Bởi vì cậu mất trí nhớ rồi, không nhớ nữa, anh cần gì nhắc lại.]
[Đúng, chính là bởi vì em không nhớ, anh cứ vậy ức hiếp em?] Nếu như em không đi tìm anh, không tiến sâu vào rồi tìm thấy anh thì sao. Một đoạn tình cảm anh nói vứt là vứt sao?
Mỗi một đoạn phía sau, Cung Tuấn đều không có nói ra, lòng cậu như lửa đốt, thập phần gắng sức kiềm chế. Cậu không phải tìm Trương Triết Hạn để cãi nhau, muốn cãi cũng phải đến trước mặt nhau mà cãi, ôm người vào lòng mà cãi. Cách một màn hình, một quãng đường ngàn dặm, trước khi gặp được người, cậu chỉ muốn cho Trương Triết Hạn xem cậu buồn thế nào.
[Cung Tuấn, anh đâu muốn ức hiếp cậu. Chúng ta đã bàn luận, cậu đồng ý. Vì cậu đã mất trí, anh không muốn hơn thua với cậu.]
[Em không đồng ý.] Cung Tuấn thở phào một hơi, cuối cùng cũng đến rồi. [Anh mở cửa đi.]
Mở cửa? ? Mở cửa gì! ! Trương Triết Hạn thất kinh bật dậy khỏi giường.
[Là sao?][Em đang đứng trước cửa nhà anh.]
Trương Triết Hạn chân trần phi nhanh ra cửa, phóng tầm mắt mèo ra ngoài. Cung Tuấn đứng thẳng người bên ngoài cổng, không có hành lý, đúng! Cung Tuấn đến nhà anh mang hành lý làm gì, đeo chéo một cái túi nhỏ, hai tay xách mấy túi nhựa toàn đồ là đồ, giữ điện thoại xem tin nhắn tùy lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [TUẤN TRIẾT] [QUÊN ANH KHÔNG QUÊN TÌNH TA]
Teen Fiction• Tên gốc: 永不失忆的爱 • Author: Tựa Dụ 似诱 • Trans: Gardenia • Tuấn Triết rsp • Thể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, mất trí nhớ, HE Một chiếc fic không thể cẩu huyết hơn, đến chị tác giả cũng phải tự chê là máu chó.... Thịt bở:) Cre ảnh bìa: douy...