Sáng hôm sau, vì không ngủ nên hắn xuống nhà từ rất sớm. Quần mắt thâm sì ngồi làm kimpap, nhìn đến thương tâm. Hắn luôn nghĩ là cậu giận mình, vì thế mà cố gắng tìm cách dỗ con thỏ nhỏ của mình. Xong xuôi liền rửa tay lên lầu gõ cửa
- Jungkookie dậy chưa em? Xuống ăn sáng này! Có kimpap đó nha.
Cậu mở cửa, với bộ đồ học sinh như thường ngày, nhưng hôm nay lại đội chiếc mũ bucket che gần nửa khuôn mặt. Hắn cười xoà định ôm cậu liền bị đẩy ra. Jungkook không nói gì mà thẳng tắp đi xuống nhà. Taehyung nhìn bóng lưng toát lên sự cô đơn xa lạ mà đau lòng, hắn đã làm gì không đúng sao? Tát bộp vào má mình, hắn lấy lại tinh thần vọng xuống phía cậu đang loay hoay mở cửa
- Đợi anh chút rồi mình đến...
Cánh cửa đóng sầm lại khi hắn còn chưa nói hết câu. Nỗi đau dấy lên đến nghẹn lòng, nhìn căn nhà trống vắng mà nỗi buồn đua nhau ồ ạp tới. Tự nhủ chắc cậu bận gì đó nên vội đi trước, hắn cũng đỡ đau lòng. Vác tâm tư rối bời, hắn cất gọn kimpap vào hộp rồi thay đồ, đạp xe đến trường. Chiếc xe bình thường có người ngồi sau vui vẻ cười đùa mà trêu chọc hắn. Bây giờ chỉ còn một người vừa đạp vừa vô hồn nhìn con đường dài đằng đẵng. Hôm nay hắn lại không có tiết bên cậu, điều này càng làm hắn vô cùng khổ tâm. Taehyung ngồi trong phòng riêng, suy nghĩ lại về ngày hôm qua. Nhưng mãi vẫn không tìm được nguyên do, tại sao cậu giận hắn. Tiếng chuông vang lên, lòng hắn như lửa đốt, cậu sẽ đến đây như mọi khi chứ? Sẽ đến tìm hắn mà sà vào lòng chứ? Ngồi nhìn cánh cửa đầy mong chờ, mà tim hắn quặn đau từng đợt
- Jungkook...
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, đưa ánh mắt đầy mong chờ nhưng rồi lại không như mong muốn. Yuni tiến vào với bộ đồ bó như mọi khi. Chỉ có phần là hở rõ hơn mọi ngày
- Thầy Kim! Em đến gửi sổ đầu bài ạ.
Hắn gục đầu xuống vò đầu bứt tai, mặc người phụ nữ đang cạ bộ ngực trước mặt mình. Jungkook đứng ngoài cửa, giọt nước mắt khẽ lăn dài. Nhìn hắn như vậy, cậu không chịu được. Nhưng cậu phải hi sinh vì hắn, nhắm mắt lại cậu bỏ đi. Để lại Taehyung đang bất lực vô hồn nhìn về một phía xa xăm. Đợi đến tận tối, Yuni thấy không có kết quả cũng bỏ về trong tức giận. Hắn thở dài cũng soạn đồ ra về, căn nhà trống vắng, không một ánh đèn, không một bóng người. Lúc nãy Lyna có gọi báo Jungkook đến nhà mình, lúc đầu đắc ý lắm nhưng khi cảm nhận được sự khác thường cũng trầm mặc mà nhẹ giọng.
- Jungkookie qua nhà em ngủ, anh đừng lo.
- Vậy nhờ em...
Tiếng tút ngân dài, nỗi đau nhân lên. Lại là một đêm không ngủ, chẳng lẽ phải chấm dứt thật sao...giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt không góc chết, hắn ngồi hưu quạnh nơi sàn nhà lạnh toát. Chưa bao giờ hắn tuyệt vọng như này. Sáng hôm sau, đến trường như mọi ngày, nhưng vẫn lại chỉ một mình. Lai Yuni chặn đầu xe, lôi hắn vào trong khi người ta đã trở lên vô hồn. Qua ô cửa kính ô tô hạ thấp, ả ôm ấp quấn quýt hắn. Nhưng người kia lại không hề phản ứng. Đứng phía gần đó, toàn cảnh đều được cậu nhìn thấy. Vừa tức vừa buồn, nhưng vì hắn mà đành chịu khổ. Taehyung đến trường thì đã bị Lyna lôi mạnh tay đi
- Thầy Kim! Nhanh lên, Jungkookie đang đánh nhau kìa!!
Hắn hoàn hồn chạy theo cô, bỏ lại ả cắn môi đến chảy máu. Cậu gián xuống mặt tên học sinh nằm bẹp dưới đất những cú đấm mạnh mẽ. Tay còn dính bê bết máu, hắn vội lao vào kéo cậu ra
- Jeon Jungkook mau bỏ ra!
Cậu vẫn không quan tâm, mà chống lại sự ngăn cản của hắn, đấm tên kia mạnh hơn. Hắn mất kiểm soát lôi cậu quay về phòng, mặc kệ sự trơ mắt ngạc nhiên của bàn dân thiên hạ. Yuni thấy cảnh đó vừa tức vừa thấy có chút buồn. Cô ta nghiến răng khó chịu
- Kêu giáo viên dọn dẹp đi!
- Cô là giáo viên mà?
Lyna muốn chạy theo nhưng quên mất còn phải xử lý con ả này nên ở lại
- Bận rồi!
Cô ta liền đuổi theo hắn, Lyna cũng không yên ổn mà đành đuổi theo. Ở phòng riêng, hắn đẩy mạnh Jungkook xuống sofa, cậu bật dậy định bỏ đi thì bị hắn kéo lại
- Jeon Jungkook! Em bị cái gì vậy hả?
- Không phải việc của thầy
Cậu không thèm nhìn hắn lấy một cái, Taehyung phát điên, bắt đầu đập phá đồ đạc. Cậu run người cố nuốt nước mắt vào trong
- Kim Taehyung...mình chia tay đi!
Hắn bất động như trời trồng, ánh mắt đáng sợ, vô hồn nhìn cậu. Nhanh chân bước lại nắm chặt lấy bả vai đó cười điên dại
- Em...em nói gì vậy hả? Em đùa thôi đúng không? Không...không vui đâu Jungkook à. Haha
- ...TÔI NÓI LÀ MÌNH CHIA TAY ĐI! TÔI LÀ MỘT ĐỨA KHỐN NẠN, NGU DỐT KHÔNG BẰNG NGƯỜI TA! TÔI LÀ ĐỨA PHIỀN PHỨC!
- JEON JUNGKOOK! EM ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ?
- TÔI NÓI TÔI GHÉT ANH! CHIA TAY...
Hắn mất kiểm soát liền lỡ tát mạnh vào má trái cậu. Jungkook đờ đẫn, run rẩy ôm má nhìn hắn. Taehyung nhận ra mình đã làm sai liền ôm đầu rồi đưa đôi tay run rẩy ra ôm lấy cậu
- Jung... Jungkook! Anh...
- Anh cút đi! Tôi ghét anh.
Cậu nức nở mà bỏ đi, vừa ra đến cửa thì gặp Yuni và Lyna. Ả ngó vào trong, thấy căn phòng lộn xộn bừa bãi, hắn thì ôm đầu gào thét khóc nức nở. Đành dựa vào cửa suy nghĩ. Lyna đuổi theo cậu, còn quay lại tức giận mắng ả.
- TẤT CẢ LÀ TẠI CON HỒ LY TINH CÔ!
Mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng khóc đau khổ của Kim Taehyung trong căn phòng trống vắng. Ả nhìn bầu trời đang xám xịt những đám mây. Ả sai rồi sao? Đúng là cái ả muốn nhưng sao tim lại nhức nhối thế này.
______________________________________
😿Vừa viết mà vừa khóc luôn. Một đứa không đọc được ngược đi viết ngược.
😿Chap sau sẽ gỡ rối nên đừng rủ nhau đập bổn cung
😐 Bonus thêm là Yuni không hẳn là xấu đâu. Chap sau sẽ nói rõ nhaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy Kim là của tao! của tao hết!
HumorBuồn hả? Đọc fic này đi, đảm bảo cặp đôi thầy trò Taehyung và Jungkook sẽ khiến bạn phải cười lăn lộn đó! Không tin? Đọc thử là biết nè... Begin : 28/8/2021 End : 10/9/2021