[FIC|北方有嘉任]
\\
ĐỨA TRẺ SINH RA VÀO BAN ĐÊM
Authur: 朴素滕国飞
Couple: Trương Gia Nguyên × Nhậm Dận Bồng (Phương Bắc Có Gia Nhậm)
Có OOC.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.\\
"Những đứa trẻ sinh ra vào ban đêm, dấu vân tay như biến mất, nhưng lại càng rõ ràng nơi sẽ đến ở một thế giới khác."
\\
Trương Gia Nguyên, Tiểu Đông Bắc, rất hư, nhưng kỳ thực cũng không hư đến vậy.
Khi Trương Gia Nguyên còn bé thường thích nắm một đống hạt thuỷ tinh nhỏ để chọi con gà mái già trong sân nhà hàng xóm, cấp hai lại thường ngồi ở hàng ghế cuối trêu chọc các bạn nữ sinh cùng lớp. Lên cấp ba cũng chỉ có năng khiếu guitar là hơn được người khác.
Ở trường Trương Gia Nguyên rất thích bắt nạt mọi người, đến khi về nhà bị mẹ đuổi theo mắng thì cậu lại nhảy lên những chiếc ghế nhựa nhỏ ngoài sân rồi chạy qua tường rào, nhảy xuống cái ô tô cũ trên đường, vừa chạy vừa nói với mẹ mình bằng giọng đứt quãng: "Mẹ ơi, con yêu mẹ muốn chớt!!!"
Cây tùng quấn quanh bị gió tây bắc thổi đung đưa, tiếng chim kêu ríu rít, khu nhà tập thể còn xuất hiện mèo rừng khiến người ta nổi cả da gà.
Ký túc xá chỉ có một mình cậu ở lại, Trương Gia Nguyên mở một khe nhỏ trên cửa sổ, bị gió lạnh thổi vào mặt.
"Đù mé, mặt của ông đây." Trương Gia Nguyên xoa xoa mũi, mắng nhỏ hai câu.
Cậu chán ghét việc mẹ ngày nào cũng chăm chút cho khuôn mặt không tì vết của bà, lại tự tin với khuôn mặt nam tính đậm chất Đông Bắc của mình.
Trương Gia Nguyên cảm thấy chán nản, cuộc đời mười bảy năm qua trừ dành sự quan tâm cho Daft Punk và Haagen-Dazs vị macadamia thì những thứ khác đối với cậu đều không quá đáng để chú ý.
Trương Gia Nguyên liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là một giờ hai phút, làm người vẫn là phải như thế. Trương Gia Nguyên thản nhiên cầm lấy một chiếc áo khoác dày, đội lên mũ len, mở cửa sổ chui ra ngoài.
Trương Gia Nguyên là một tên nhóc cá biệt thường có thói quen không ở lại ký túc xá vào ban đêm nên luôn bị theo dõi chặt chẽ. May là khuôn viên cũ nát có nhiều điểm mù để cậu theo dõi xem có ai đến kiểm tra hay không.
Sân chơi lúc một giờ sáng rất lạnh, một bóng người cũng không có. Trương Gia Nguyên băng qua khán đài và đi về ngọn đồi phía sau trường.
"Má nó, để tôi đến đây mà không có bóng thằng nào." Trương Gia Nguyên dùng cành cây nhấc cái rễ nằm dưới đất gọn sang bên.
Tình bạn giữa các nam sinh trung học chính là như vậy, nói tan là tan, trừ việc tụ tập trong nhà vệ sinh xem phim người lớn là còn có chút gắn kết, những thứ khác đều không quá để tâm.
Từ tiểu học đến đại học, thứ không thế thiếu trong các khuôn viên của trường học Trung Quốc chính là truyền thuyết đô thị. Giả dụ như nói trường học thường được xây trên các ngôi mộ vì khí dương của học sinh có thể trấn áp khí âm, điều xấu xa nào đó được chôn trong góc hay xác ướp giấu vào bức tường trắng, vui không gì bằng, chỉ là gần đây một số học sinh nói rằng họ đã sợ chết khiếp khi nhìn thấy vạt áo trắng thấp thoáng trong khu đất trống ở ngọn đồi hoang sau trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gia Nhậm] Đứa Trẻ Sinh Ra Vào Ban Đêm
Short Story[FIC|北方有嘉任] \\ ĐỨA TRẺ SINH RA VÀO BAN ĐÊM Authur: 朴素滕国飞 Couple: Trương Gia Nguyên × Nhậm Dận Bồng (Phương Bắc Có Gia Nhậm) Có OOC. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.