oOo

5.9K 379 78
                                    



0.

"Anh Na JaeMin. Chờ một chút."

Nghe thấy đồng nghiệp Zhong mới chuyển từ chi nhánh Trung Quốc sang đang gọi mình từ phía sau, Na JaeMin quên mất phải kéo xuống tay áo xắn cao, không biết cậu ấy có việc gì mà tìm đến mình.

"Anh Na JaeMin." - Cậu ấy thở hổn hển khi vừa đuổi kịp đến nơi - "Xin lỗi, cái này chắc là của anh."

Cậu đồng nghiệp giơ ra một sợi dây đeo cổ, treo lủng lẳng một mặt đá nhiều màu. Cậu ấy nói cậu ấy tìm thấy nó ở chỗ ăn chung.

"Đúng rồi." - Na JaeMin giơ tay ra nhận, có lẽ mình đã làm rơi nó một vài tiếng trước trong giờ ăn trưa - "Nhưng sao cậu biết nó là của anh? Anh không nhớ là mình có khoe cho ai thấy vòng cổ của mình."

"À." - Đồng nghiệp Zhong ngẩng đầu tìm từ vựng, cậu ấy là người Trung Quốc, mỗi lần nói tiếng Hàn đều phải suy nghĩ một chút mới thành câu - "Lúc em nhìn thấy nó, nó đã mở ra rồi. Anh hiểu ý em chứ, mặt vòng cổ của anh mở ra được ấy, bên trong có ghi tên anh mà."

Sau đó cậu ấy vẫy tay tạm biệt vì có việc phải đi, nhưng trước khi đi còn quay đầu nói với Na JaeMin, hết sức dõng dạc:

"Bạn của anh thật chu đáo." - Cậu ấy cười rất thân thiện - "Anh, hôm nay cũng thật vui vẻ nha, anh đừng quên chăm sóc bản thân mình đó."

Na JaeMin cầm vòng cổ trong tay ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp Zhong chạy biến. Lời cổ vũ bất thình lình được đồng nghiệp nói ra khiến Na JaeMin nửa ngờ nửa nghệch, nhưng sau đó lại cảm thấy rất ấm áp. Cậu nhóc chạy nhanh ghê, còn chẳng kịp cho mình nói lời cảm ơn.

Vòng cổ trong tay ánh lên tia sáng, Na JaeMin cúi đầu nhìn nó một lúc lâu. Nút thắt phía sau lại lỏng ra, có lẽ vì thế mà chiếc vòng rơi xuống.

Mà cũng đâu tránh được, đã mười năm trôi qua rồi còn gì nữa.

Vừa nãy đồng nghiệp Zhong nói gì ấy nhỉ, mặt vòng cổ có thể mở ra sao, chuyện này khiến cho Na JaeMin dù đã đeo vòng mười năm, nhưng đúng là đến bây giờ mới biết. Bên trong có điều gì khiến cho đồng nghiệp Zhong lại khen bạn của mình thật chu đáo, Na JaeMin phân vân dùng hai ngón tay thử tách đôi mặt đá, bỗng nhớ đến màu của nắng ấm trời quang.

Giấc mơ cuối cùng mình từng có cũng đã là chuyện của một cái mười năm.












Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông.













Trung thu năm hai mươi tuổi, Na JaeMin đã là cậu của một đứa cháu trai đang học mầm non. Mặc dù không được tính là cậu ruột, nhưng cả họ chỉ có một mình cháu trai là trẻ con bi ba bi bô, Na JaeMin tự khiến mình biến thành cậu ruột, chăm cháu từ bé đến lớn.

Trung thu năm nay buổi tối người nhà quây quần, cháu trai XingXing được giao lại cho cậu Na trông, để cho bố mẹ cháu và cả dòng họ tươi cười ăn nhậu. Na JaeMin lông mày trợn ngược bế cháu trai trên tay, XingXing hai má tròn như bánh nếp ôm cổ cậu Na không buông, bé cũng thích ở với cậu Na hơn, cậu Na sẽ chơi với bé cả ngày.

Năm Trăm Mười Một Triệu Ki-lô-mét-vuông [NaJun | Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ