Chương 12: Khoản thu nhập thêm

1.4K 161 13
                                    

Trần Trản và hệ thống mới bảo trì trạng thái hòa bình.

Hệ thống mới rất thực tế, chỉ cần giá trị tẩy trắng tăng mỗi ngày, Trần Trản muốn làm gì nó cũng không quan tâm.

Sau khi cơn mưa to qua đi, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh.

Sáng giờ Trần Trản không ra cửa, nhìn chằm chằm màn hình tìm biện pháp kiếm tiền.

Tiếng đập cửa đánh gãy ý nghĩ, Trần Trản khép máy tính lại, theo bản năng nghĩ là Ân Vinh Lan, mở cửa lại thấy Lâm Trì Ngang.

“Có việc gì?”

Lâm Trì Ngang: “Nói chuyện.”

Trần Trản nhắc nhở: “Từ lúc chúng ta gặp tới giờ vẫn chưa quá hai mươi tiếng.”

Lâm Trì Ngang ngồi đối diện cậu, dựa vào ghế dựa làm màu theo bản năng một lúc.

Trần Trản ngại trong phòng ngộp ngạt nên mở cửa sổ ra, một cổ tanh hôi xông vào. Cũng may sáng sớm ánh nắng ấm áp, cậu có thể tạm thời không dùng miếng dán giữ ấm: “Hôm qua trong văn không nhắc đến anh.”

“Biết.” Lâm Trì Ngang phức tạp liếc mắt nhìn cậu: “Tôi đã xem tiêu đề của bản tin giải trí sáng nay.”

Trần Trản chỉ bằng một chương truyện cũng gây sự ảnh hưởng lớn hơn các đoàn đội marketing của các minh tinh khác, Khương Dĩnh còn đang đóng phim trên núi, thần không biết quỷ không hay bị đưa lên hot search.

Rửa một quả táo coi như bữa sáng, Trần Trản vừa ăn vừa chờ câu kế tiếp.

Nhìn cậu gặm được nửa quả táo, Lâm Trì Ngang chậm rãi mở miệng: “Tháng ba năm ngoái Tiểu Dĩnh nhận được một tin đe dọa, cậu thậm chí còn không che dấu vân tay, nhanh chóng bị bắt, vừa mới thả ra liền âm mưu vào phòng khách sạn của cô ấy, bị bảo vệ phát hiện ném ra ngoài.”

Trần Trản híp mắt, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, nguyên thân làm không ít những chuyện hỗn trướng, dù biết rõ nhưng tâm tình không khỏi cảm thấy vi diệu.

“Tôi không phải tới thanh toán nợ cũ.” Lâm Trì Ngang nhìn cậu một cái : “Nhưng mà gần đây tác phong của cậu thay đổi rất nhiều.”

Trong lúc hắn nói chuyện, Trần Trản chỉ hơi nhấc mắt, không thấy chút khác thường nào.

Lâm Trì Ngang nhìn màn hình điện thoại, đột nhiên đứng lên bước một bước về phía cậu: “Tôi cho rằng là cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng chỉ số thông minh lại nháy mắt tăng cao, thật kỳ lạ.”

Trần Trản nhúng vai, đón nhận ánh mắt đối phương: “Thời gian quý giá, nói trọng điểm.”

Lâm Trì Ngang ngồi trở về: “Thuần túy chỉ là nói ra nghi vấn, trả lời hay không tùy cậu.”

Trần Trản đáp: “Bất hạnh bị hạ bùa, sau đó giải được thôi.”

“....”

Đối diện trầm mặc, Trần Trản như cũ vẫn giữ bộ dáng vững như Thái Sơn, mặt không đổi sắc nói: “Đam mê chú thuật, lấy chính mình làm thí nghiệm, sau lại tự học thành tài, thành công giải cứu chính mình.”

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ