Mẹ Châu mừng rỡ, ôm chầm lấy cả cơ thể Duẫn Hạo Vũ òa khóc lên nức nở.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, bà được tận mắt nhìn thấy người đã nhận trái tim của con trai mình, đó chính là niềm an ủi lớn nhất trong suốt sáu năm vừa qua. Năm nào, cũng vào đúng ngày đây, bà cũng đều trở lại bệnh viện Hạnh Phúc này tìm kiếm thông tin của người con trai tên Duẫn Hạo Vũ đó, người mà con trai bà đã từng xem như một áng dương quang vời vợi, người mà đã xuất hiện trong nhật ký và cả đoạn video tâm sự kia của nó. Bà đã luôn không ngừng tìm kiếm người kia, để gặp được nó, ôm chặt nó vào lòng. Được ngồi bên, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ, hơi thở thân thuộc từ trái tim của chính con trai mình.
Lời ước nguyện của con trai bà đã nói vào đêm ấy thực sự quá khó khăn, nhưng, bà cũng hiểu rõ là căn bệnh ấy thực sự đã chẳng cứu vãn gì được nữa rồi. Bà đau, vì bà cảm nhận được con trai mình đã đang từng bước rời xa khỏi mình. Bà biết rõ về hoàn cảnh gia đình của cậu bé nhỏ họ Duẫn khi ấy, và bà biết anh trai nó cũng sẽ đau khi người thân duy nhất của cậu ấy tại thế gian này đã không thể được cứu sống. Bà cũng muốn một phần của con mình được tiếp tục sống và những người khác ấy vẫn luôn giữ mãi được nụ cười của mình.
Và đó cũng là ước nguyện của con trai bà, chính là để người nó thương được sống.
Duẫn Hạo Vũ đứng hình, dường như những chuyện này xảy đến quá bất ngờ, cậu chưa thể định hình lại và chấp nhận được những thứ ấy.
Đôi tay trong vô thức nắm chặt lấy tấm ảnh, đặt lên ngực trái. Nơi ấy vẫn luôn căng tràn sức sống, hơi thở của sự tự do tươi đẹp vẫn luôn hiện diện tại nơi chính cậu đây. Mà thứ quý giá ở nơi ngực trái này, ngay từ đầu lại chính là của Châu Kha Vũ, là của lớp trưởng Châu, là người mà cậu đã luôn yêu và chờ đợi suốt trong sáu năm.
Cậu đã giữ gìn nó rất kỹ, rất cẩn thận, để sau này nếu có cơ hội được đến đất Mỹ, cậu sẽ mang tấm ảnh này để có thể tìm lại được người sơ mi trắng trong đây.
Dòng chữ ấy chưa bao giờ bị đục mờ.
"Wir.
Giữa hành tinh bao la và cả vũ trụ rộng lớn này đây, chúng ta, là Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ."
Duẫn Hạo Vũ cũng chợt bật khóc, từng dòng ký ức về những ngày tháng tươi đẹp ấy liền lần lượt ùa về như một cơn gió.
Chín trăm chín mươi chín con hạc, con hạc cuối cùng vẫn chưa được hoàn thiện.
Là tớ có lỗi với cậu.
Xin lỗi cậu, một ngàn con hạc đã chẳng được hoàn thành rồi.
.
Duẫn Hạo Vũ trở về nhà, tay còn cầm theo một hộp giấy nhỏ màu đen. Anh trai Duẫn Hạo Nhiên từ bên trong bước ra ngoài, vui vẻ cất tiếng hỏi: "Hạo Vũ, đã về rồi sao? Công việc tốt chứ?"
Duẫn Hạo Nhiên ba năm trước đã tìm được một người vợ đẹp hiền để kết hôn, đã dọn ra ở riêng và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc và đón một bé trai ngoan ngoãn đẹp người. Công việc của anh ấy bây giờ đã rất ổn định, người chị dâu của Duẫn Hạo Vũ cũng vậy. Mọi thứ đều đã ổn định đến mức chẳng cần phải lo lắng gì về kinh tế nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kepat| Blue dream
Fanfiction"Giữa hành tinh bao la và cả vũ trụ rộng lớn này đây, chúng ta, là Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ." Edit bìa by Diệp Thiên Thổ. Độ dài: 19 chương. Notice: Mọi địa điểm trong fic sẽ không có thật ngoài đời. không áp đặt lên người thật, tất cả đều là do...