Thể loại: ngọt, hiện đại, H-, niên thượng công.
"Chú ơi, em hỏi chú này." Em rời khỏi bàn học, bước đến quỳ thấp trước mặt tôi, em cười tươi, môi em tựa đóa anh đào xinh đẹp, rộ lên giữa đất trời âm u.
Hiện tại đang độ gần tháng Giêng, sắc trời chuyển giao từ đông lạnh sang xuân ấm nên vẫn còn một màu xám xịt, cái khí se lạnh vẫn bao trùm khắp gian phòng nhỏ này, bủa vây lấy em và tôi.
"Chú có thương em không?"
Tôi nhìn em khó hiểu, sao em lại hỏi như vậy chứ?
"Chú trả lời em đi." Em lay lay cánh tay tôi, đôi mắt phượng to tròn, đen láy tựa hòn bi ve chớp chớp, như một đứa trẻ nhỏ đang cầu xin lấy một thanh kẹo đường.
"Chiến sắp 18 tuổi rồi đó." Tôi khẽ tay lên chóp mũi chun chun của em, trong lòng không biết nên khóc hay cười.
Tôi nên mừng vì em sắp được đoàn tụ cùng mẹ ruột hay nên buồn vì sắp không còn được nom em nữa?
Tháng trước mẹ em gọi cho tôi nói rằng muốn đón em về rồi. Mười năm qua cô ấy đã tự gây dựng sự nghiệp riêng, hiện tại đã là chủ một xưởng may quy mô vừa. Tuy mẹ em không giàu nứt đổ vách, nhưng cũng thuộc dạng khá giả, chứ đâu có như tôi, một ông chú sắp đến tuổi lại còn nghèo, ngày ngày cặm cụi viết mấy thể sách nhạt nhẽo, không còn hợp thị hiếu về đời sống bình dị, về mối tình trai lặng lẽ mãi chẳng thể phơi bày.
Em sắp 18 rồi, cuộc đời em sắp sang trang mới rồi, tại trang mới này em sẽ dần tốt hơn.
Phải, tôi nên vui mới đúng.
Cả đời này, cầu mong em an nhiên là chấp niệm sâu nặng nhất của tôi.
"Sắp 18 tuổi thì sao chứ? Em vẫn chỉ là bé con của chú thôi." Em ôm lấy hông tôi, dụi đầu vào lớp áo len cũ đã bị bông lên, đầu mũi em khịt khịt tựa một loài mèo nhỏ, "Đố chú, mùi em yêu thích nhất là gì?"
"Là gì cơ?" Tôi luồn tay vào từng nhành tóc mềm của em xoa xoa, có lẽ em không biết tôi thích nhất là mùi tóc em.
"Mùi áo len của chú ấy!" Em ngẩng đầu thốt lên.
"Mùi này nè, nó theo em từ nhỏ tới lớn, em bệnh, nó nom em, em khóc nó lau nước mắt, ôm lấy em thật chặt."
Tôi nghe em liến thoắng, đôi mắt ấy mỗi lúc càng rực rỡ, từng giây từng phút đều gắt gao bao trọn hình bóng tôi, sưởi ấm lấy trái tim chưa ngày nào vơi bớt đi tự ti cùng hèn nhát này.
Ôi Chiến ơi, sao mà tôi thương em quá. Em cứ như thế này, làm sao tôi nỡ để em đi?
Ôi Chiến ơi, ôi tình trai tình trai của tôi ơi, tôi thật muốn ôm em thật chặt, đặt em mãi trong đáy mắt này, giấu em mãi trong trái tim này, khảm em mãi trong cơ thể này, để đời này, kiếp này, đời sau, kiếp sau, em sẽ mãi mùa xuân của tôi, là mặt trời của tôi, là tất cả sự bình an của tôi, là tất cả nhưng chỉ của riêng mình tôi thôi.
"Em khen chú rồi, chú mau trả lời em đi." Em bĩu môi, trong giọng nói ngọt ngào còn có chút dỗi hờn.
"Chú có thương em không?"