Chương 69: Mắc bệnh lạ

54 2 0
                                    

Nửa đêm, Thiên Tỉ mệt mỏi vô cùng, hai mi mắt rũ xuống nặng nề, nhưng cơn ho dai dẳng không cho phép cậu nghỉ ngơi, Thiên Tỉ ho đến rát bỏng cổ họng.

Nha hoàn phòng bên nghe được, chạy tới "Nhị chưởng quỹ, nô tì ngay bây giờ đi tìm đại phu, người cố gắng một chút!" Tiếng ho của Thiên Tỉ khiến cho nàng không khỏi sốt ruột.

"Không cần, sắc thuốc vương phi kê cho ta là được." Thiên Tỉ yếu ớt nói.

"Nô tì đi ngay!" Nha hoàn kia vội vàng xoay người rời đi.

Thiên Tỉ vô lực tựa lên nhuyễn ỷ* tay vuốt vuốt ngực thuận khí, mời đại phu cũng vô ích, bệnh lạ cậu mắc phải sơ qua giống như thương hàn, nhưng thực sự căn nguyên của nó, chỉ có cậu và Hoa Ảnh mới hiểu. Thiên Tỉ rót một tách trà, nhấp một ngụm cho cổ họng dịu lại, nhưng nước trà lạnh ngắt vừa vào trong miệng, cậu đánh rơi tách xuống đất "xoảng" một tiếng, ho đến cúi gập người.

Không đến nửa canh giờ sau, nha hoàn trở lại, bưng bát thuốc bằng sứ tỏa khói nghi ngút lên, lại đem áo lông khoác thêm cho Thiên Tỉ, sau đó thu dọn mảnh vỡ trên mặt đất. Cậu như cũ dựa trên đệm, thong thả dùng thìa bạc uống đến hết chén thuốc, đợi uống thuốc vào một lát, cơn ho ngừng hẳn, Thiên Tỉ liền thiếp đi.

Hoàng cung Đại Khang.

Vương Tuấn Khải ngồi sau án thư, chậm rãi lật giở tấu chương, bên cạnh là văn phòng tứ bảo** sắp xếp ngay ngắn, ngọn đèn mờ mờ soi bóng hắn hắt lên vách tường, cô quạnh mà ảm đạm.

"Hoàng thượng, chiêu nghi cầu kiến." Vương tổng quản thông truyền, nhưng trong lòng đã biết trước đáp án, Lý chiêu nghi đến tìm hoàng thượng không phải lần đầu.

Bên trong không truyền đến thanh âm, Vương Tuấn Khải coi như không nghe thấy, tiếp tục duyệt tấu chương.

"Chiêu nghi, thỉnh rời đi!" Vương Hàm khó xử nhìn Lý Huệ còn đang cầm hộp điểm tâm trên tay, nàng là tự tay làm cho Vương Tuấn Khải.

"Tổng quản, nhờ ngài đem tới cho hoàng thượng, ta nghe nói người thích nhất là bánh nếp quế hoa, cho nên đã tự tay làm một ít." Lý Huệ buồn buồn nói.

Vương Hàm bất đắc dĩ khuyên bảo nàng "Đúng là hoàng thượng thích loại điểm tâm này, chỉ có điều..." Chỉ có điều, phải do hoàng hậu nương nương làm ra.

"Ta biết." Lý Huệ nhợt nhạt cười, chuyện hoàng thượng hoàng hậu ân ái sâu nặng đã sớm truyền thành giai thoại, nàng lại một lần nữa làm chuyện dư thừa.

Vương Tuấn Khải ngồi trong thư phòng, tầm mắt lại chạm tới bức họa kia, ánh mắt phá lệ trở nên ôn hòa vô cùng, không biết tâm phúc ở Tinh Mộ đợi tin tức thế nào rồi. Linh Tiên đan còn chưa có luyện thành, nhất định cậu vẫn đang ở đó. Chỉ có điều, cậu là cố ý trốn tránh hắn, mà Vương Tuấn Khải cũng không rõ nguyên nhân.

Cậu đang nghĩ hắn thực phát sinh quan hệ với Lý chiêu nghi, cho nên mới tức giận? Cậu đối với hắn không hề có tin tưởng sao? Hay bởi vì cậu lo lắng hắn sẽ trách cứ cậu không từ mà biệt, tự ý bỏ đi dấn thân vào nguy hiểm như vậy? Không phải Thiên Tỉ không tin tưởng hắn, thực ra những điều phơi bày ra trước mắt làm cho con người ta khó có thể không tin, mà cậu mặc dù không nguyện ý tin tưởng giữa hắn và chiêu nghi phát sinh cái gì, lại ép buộc mình tin tưởng, có thế cậu mới có thể rời đi.

Tinh Mộ.

Thiên Tỉ trở dậy, rời giường khoác thêm áo lông dày, nha hoàn tiến vào bồi cậu rửa mặt chải đầu xong, Thiên Tỉ muốn đi thiện phòng dùng điểm tâm với mọi người trong tiệm, vừa mới ra ngoài, đúng lúc tuyết bắt đầu rơi, cậu nhìn một trời tuyết trắng, bỗng dưng ngây ngẩn cả người.

Cậu còn nhớ, lần đầu thấy tuyết rơi, là lúc cậu cùng với Vương Tuấn Khải ra biên cương, lúc ấy cậu cũng giống như bây giờ, đưa tay đón lấy những bông tuyết, Tuấn Khải trách cậu không biết giữ sức khỏe, còn lấy áo lông choàng cho cậu. Trên dung mạo tuyệt mỹ hiện lên tia tiếc hận, rồi nhanh chóng tan biến đi.

"Nhị chưởng quỹ!" Nha hoàn chạy lại, đem ô che trên đầu cậu, vội vàng phủi đi tuyết rơi trên y phục cậu. "Nô tì chậm trễ, thỉnh chưởng quỹ trách tội."

"Không sao." Thiên Tỉ đứng giữa trời lạnh giá, tâm cũng lạnh theo, lúc này cậu hẳn là nên ở bên trượng phu cùng nhi tử, sum họp đầm ấm, nhưng cậu bây giờ còn không biết tình trạng của Vương Tuấn Khải và Dật nhi như thế nào, người làm vợ, làm mẹ này cũng quá tắc trách rồi.

"Nhị chưởng quỹ!" Hạ nhân trong thiện phòng hướng cậu cúi đầu chào hỏi, họ cực kỳ yêu kính vị chưởng quỹ này, cậu cùng hạ nhân cùng dùng bữa, không hề phân biệt thân phận với bọn họ.

"Nhị chưởng quỹ, chậm rãi dùng!" Đầu bếp mang ra một đĩa sủi cảo, cùng với một bình trà nóng đặt lên bàn, khách khách khí khí nói với Thiên Tỉ.

"Cảm ơn." Cậu ngồi ở vị trí chủ vị trên bàn ăn dài, hướng những người ngồi cùng nói "Mọi người cứ tự nhiên. "Nhớ ra điều gì, lại hỏi "Tam chưởng quỹ đâu?"

"Tam trưởng quỹ từ sáng sớm đã dùng thiện trước rồi, ngài ấy giờ đang ở trong phòng." Một nha hoàn trả lời, Thiên Tỉ cũng không để ý nhiều.

Cậu như mọi ngày dùng điểm tâm, lúc sau trở ra muốn về thư phòng xem xét sổ sách, chỉ có điều, vừa rời khỏi thiện phòng mấy bước, lại lảo đảo đứng không vững, Thiên Tỉ dần thấy mọi thứ trước mắt mờ đi, không còn thấy gì nữa.

"Nhị chưởng quỹ, ngài làm sao vậy?"

"Ngài mau tỉnh!"

"Nhị chưởng quỹ!"

Nha hoàn trong tiệm vội vàng tới dìu cậu, trong tiệm nhất thời ồn ào hỗn loạn.

Văn Giản thấy động, từ bên trong sương phòng của mình đi ra, hoảng hốt ôm ngang Thiên Tỉ mang về phòng.

"Mau đi tìm đại phu!" Hắn gấp giọng phân phó.

"Vâng!" Nha hoàn vội vàng xoay người hướng cửa tiệm muốn đi tìm đại phu. Thế nhưng vừa chạy tới cửa, đã bị một giọng nói ngăn lại.

"Không cần tìm nữa, ta đã tới rồi." Thanh âm trầm ổn dứt khoát vang lên, một nam tử nhẹ nhàng từ trên mái đặt chân xuống mặt đất, hai tay ôm quyền thi lễ "Văn tướng quân."

Văn Giản có chút giật mình, lại khôi phục bình tĩnh, là vì mấy ngày nay đã phát hiện ra người này luôn ẩn nấp xung quanh tiệm. Văn Giản gật đầu một cái xem như chào hỏi, lập tức tập trung vào chuyện cấp bách bây giờ, chính là cứu tỉnh Thiên Tỉ.

Một canh giờ sau.

Thiên Tỉ mơ mơ màng màng tỉnh lại, khó khăn ngồi dậy, thân mình có chút cứng nhắc tựa vào thành giường, nàng nhớ mình lúc ấy ngất đi, xem ra bệnh tình đã trở nặng hơn.

Cạch!

"Nương nương, người tỉnh." Một nam tử đẩy cửa bước vào, gương mặt quen thuộc trước mắt khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn.

"Sao ngươi lại ở đây?" Trong lòng Thiên Tỉ lo lắng, không phải Tuấn Khải đã trở về Khang quốc rồi?

Lý Đằng mặc dù biết cậu có tâm ý tốt, muốn đi tìm Linh Tiên đan cho hoàng thượng, nhưng nhìn thấy hoàng thượng khổ sở thế nào trong thời gian qua, hắn không khỏi đối với Thiên Tỉ sinh ra ác cảm.

"Câu này hẳn là do thần hỏi mới đúng, tại sao nương nương ở đây?"

Nghe ra trong giọng nói của hắn không có hảo ý, Thiên Tỉ cũng hoàn toàn hiểu được, nàng duy trì trầm mặc không trả lời.

"Nương nương ngay ngày mai hãy theo thần trở về, hoàng thượng đang đợi người." Lý Đằng đúng lý hợp tình nói, dù sao hoàng thượng quá mức dung túng hoàng hậu, hơn nữa từ lâu trong tay hoàng hậu có kim bài miễn tử, nếu không, theo lẽ thường phải xử chết, hơn nữa còn liên lụy ngoại thích.

Thiên Tỉ vẫn nửa chữ không nói, dù sao cũng không có sự lựa chọn, cậu không đảm bảo mình có thể sống đến khi trở về Đại Khang, nhưng thật lòng cậu muốn tự tay trao cho hắn Linh Tiên đan, thấy hắn khỏe lại, cậu còn muốn nghe Dật nhi gọi một tiếng phụ thân. Nhưng như vậy, có lẽ là quá tham lam, cậu chỉ cầu gặp mặt họ lần cuối là mãn nguyện rồi.

*ghế mềm

** giấy, mực, bút, nghiên

Độc Sủng Mỹ Hậu [Chuyển Ver - Khải Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ