Tôi luôn tự hỏi những đứa trẻ không bị ràng buộc bởi gia đình, sẽ có cuộc sống như thế nào. Cạnh tranh điểm số, phân chia giai cấp là tất cả những gì có thể nói về trường tôi. Không thấy làm lạ khi ngôi trường tôi đang học tập là một trường cấp 3 tư thục, tuy là trường tư thục nhưng điểm số không bao giờ kém cạnh các trường công lập trong nước vì ở đây toàn các cậu ấm cô chiêu. Và vì thế những gia đình với khối tài sản kếch xù bỏ ra một khoản tiền lớn cho con em họ vào ngôi trường này không phải để làm họ thất vọng, những người học sinh chúng tôi tại đây phải cày sách vở sáng đêm để có hồ sơ hoàn hảo nhất.
Trong suốt 17 năm đời tôi dường như chưa bao giờ được trải nhiệm cuộc sống của học sinh công lập như mấy đứa trên mạng hay kêu tôi là thằng 'không có tuổi thơ' vì tôi học tư thục và chỉ cắm mặt vào sách. Tôi từng ước bản thân sẽ được sống một ngày của học sinh công lập, cho đến khi tôi gặp em ấy.
Chiều đó tôi làm rơi mất móc khoá hình con chim cánh cụt được bà ngoại tôi tặng ở trong ngăn bàn trên lớp, chạy thục mạng lên lớp tìm xong thì xe buýt trường đã chạy mất hút. Cũng là chiều hôm đó tôi nhận ra bản thân khác người thế nào khi tôi chưa bao giờ bị xe bỏ lại và phải tự thân vận động về nhà thế này, tôi cứ đứng trước cổng trường và mong chờ phép màu xảy ra và đưa tôi về nhà.
Không biết đó có phải phép màu hay không, nhưng tôi cho nó là phép màu, em chính là phép màu của cuộc đời tôi. 5 rưỡi chiều vẫn chưa biết phải làm gì nên tôi đã ra trạm xe buýt công cộng ở ngã tư đối diện trường, tôi càng thấy mình thảm hại hơn khi chưa một lần bước chân lên xe buýt công cộng.
"Đứng đó làm gì vậy? 1200KW." Bác tài xế nói.
Trên người tôi cũng không có tí tiền lẻ nào, người đằng sau tôi chen lên quẹt thẻ giao thông và đi thẳng vào trong tìm chỗ ngồi. Tôi không thể ở lại chờ phép màu xảy ra như ban nãy được, tôi lớn tiếng gọi.
"Cậu ơi, tôi không có tiền lẻ, cậu giúp tôi được không tôi sẽ trả lại vào ngày mai?".
Cậu trai lúc nãy chen lên đó quay mặt lại, đi về phía tôi và quẹt thẻ giao thông một lần nữa coi như đồng ý giúp đỡ tôi. Quay lại thì mọi người đã chiếm hết chỗ ngồi, tôi và cậu trai ấy đành phải đứng trên đường đi. Tôi sáp lại cậu ấy.
"Cậu tên là gì thế? Cậu học trường E(một trường công lập đối diện trường tôi) à?". Tôi hỏi.
"Ừ, tôi tên Kim Sunoo"
"Tôi là Park Sunghoon ở trường đối diện, ngày mai cậu có thể ra cổng trường đó đợi tôi không? Tôi sẽ trả cậu lại tiền hôm nay"
Cậu ấy đứng ngây ra đó một lúc, như thể đang suy nghĩ việc gì đó.
"Cậu có bật lửa không?". Sunoo hỏi tôi.
"Không có, nhưng để làm gì vậy?"
"Vậy mua cho tôi bật lửa đi, coi như trả ơn"
Nói xong, cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi xuống xe. Tôi cũng không quan tâm cậu ấy cần bật lửa làm gì, lúc đó thứ tôi quan tâm là phải giải thích thế nào với phụ huynh ở nhà sau khi về đây.